#46

tiếng chuông cửa vang lên, kang daniel lững thững ra mở cửa, bắt gặp là seongwoo thì sốt sắng

- anh, sao rồi?

- chú là sao thế này?

seongwoo hốt hoảng nhìn vào daniel, bàn tay chảy rất nhiều máu đã khô bết lại, hốc mắt đỏ ửng cả lên hẳn đã khóc rất nhiều, dáng đi loạng choạng mấy lần suýt ngã này nữa... có phải mấy ngày nay đều chưa ăn gì?

- em ổn, anh à, mau nói cho em jihoon hiện tại thế nào rồi?

- em ấy ở bệnh viện X, vẫn đang trong quá trình điều trị thôi, tình hình tiến triển rất tốt.

- tốt rồi, jihoon ổn là tốt rồi...

daniel lẩm bẩm từng chữ từng chữ trong đầu như để ghi nhớ rằng jihoon đã ổn

- thay vì đó em nên lo cho sức khoẻ của em đi , thật quá doạ người rồi đi

seongwoo lo lắng nhìn người em thân thiết tự hành hạ bản thân không còn nhìn nổi nữa quan tâm nhắc một câu

- hyung , em ổn

- ổn g..

- miễn là jihoon ổn , em sẽ không sao cả

- em sẽ đợi .. đến khi em ấy hoàn toàn ổn , em sẽ gặp em ấy

- anh nhất định phải nhờ kuanlin giúp em chăm sóc jihoon trong khoảng thời gian này nhé, em ấy sợ cô đơn lắm , em ấy cần người ở bên trong hoàn cảnh lúc này đấy

- lo cho bản thân trước đi , em phải ổn thì mới đi gặp em ấy được chứ?

____

seongwoo đóng cánh cửa nhà của daniel vào sau khi đã để chút thức ăn anh nhờ kuanlin làm lên bàn

bắt một cuộc gọi , anh thở dài

" - tình hình daniel không ổn chút nào , kuanlinie à

- tệ lắm à? ...

- em có thể nào giúp anh thuyết phục jihoon để em ấy đến gặp daniel được không?

- em không chắc nữa ... jihoon hiện tại cũng tệ lắm anh à "

kuanlin nhìn về phía jihoon đang nằm quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi trắng mà thở dài thườn thượt

- chuyện là vậy đó

kuanlin đã hoàn thành việc truyền đạt lại thông tin cho woojin và jinyoung, mặt mũi nặng nề trông vào park woojin nghiêm mặt suy nghĩ

- tao nghĩ nên nói cho nó nghe chuyện này

- mày điên sao? mày cũng biết nó đang tệ đến thế nào mà?

jinyoung mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào tiếng nói phát ra từ tên đầu đỏ kia

- tệ thì sao? mày nghĩ nếu sau này nó biết chuyện này nó có trách chúng ta không?

- jinyoung à ... jihoon là bạn chúng ta và tao biết mày muốn tốt cho nó thế nhưng mà chuyện của nó với anh daniel là chuyện riêng, không nên xen vào quá nhiều như vậy

- kuanlin nói đúng, daniel thật sự yêu nó , anh ấy giờ vì nó mà thân xác suy kiệt trầm trọng , mày nói xem chú...

- mày đang nói cái gì thế

jihoon không biết tự khi nào đã đờ đẫn tựa như không tin vào những điều đôi tai nhỏ nhắn kia nghe được , cười cười hỏi bọn woojin

- anh ấy sao lại vì tao mà suy sụp cơ chứ ? anh ấy phải hạnh phúc chứ ? chúng mày đang nói giỡn vì biết tao sẽ ra ngoài đúng không? jinyoung à nói gì đi chứ ?

jihoon vừa cười vừa nói , chẳng biết từ lúc nào những giọt lệ trong suốt rơi xuống nền đất lạnh lẽo của ngày tuyết trắng

không ai trong đám woojin dám đối diện với đôi mắt thấm đẫm sự đau khổ kia, không ai có thể nói gì với jihoon ngay tại lúc này.

jihoon không thể chịu nổi , em phải đi tìm hắn ta , tên độc ác đó tại sao lại tự hành hạ mình ra nông nỗi đó chứ

-

ngoài trời tuyết rơi ngày một nhiều , có cậu bé kia chạy đi trong làn tuyết trắng. thân mặc bộ đồ bệnh nhân , hai má đỏ ửng lên vì lạnh nhưng cậu vẫn không ngừng chạy đi chạy mãi

- làm ơn cho tôi về căn hộ xx , nhanh lên giúp tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top