#45

- nó làm sao thế này?

woojin nhận điện thoại của jinyoung đã tức tốc chạy ngay tới , hyungseob thấy vậy cũng cùng đi theo

- như cũ , nghĩ vẩn nghĩ vơ cả đêm bão tuyết hôm qua

bae jinyoung không nhanh không chậm trả lời , như thể đây là việc rất đỗi quen thuộc với cậu

- tao vừa nhận điện thoại của seongwoo , có vẻ nó và daniel hyung xảy ra chuyện gì đó ...

lai kuanlin nhìn ra ngoài cửa sổ , tuyết vẫn rơi như cũ . thở dài

- sao lại hội tụ đầy đủ như này?

từ trên giường , giọng nói khàn đục phát ra gây chú ý cho mọi người

- cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi

- thằng bạn tồi này lúc tao cần mày lại đi theo người yêu sao?

jihoon vờ hờn dỗi làm hyungseob giật mình

- jihoon à ... mình xin lỗi

- hyungseob ngốc xít , mình đùa thôi

- mày với daniel hyung là làm sao?

lai kuanlin đứng ngoài , rốt cuộc không chịu được cũng mở miệng hỏi jihoon

- chia tay rồi , đừng nhắc

jihoon thu lại vẻ mặt vui đùa vừa nãy với hyungseob thay vào đó là vẻ mặt có chút chối bỏ với vấn đề kuanlin đang hỏi này

- tại sao vậy?

hyungseob có vẻ rất bất ngờ, nâng cao giọng hỏi

- không hợp

jihoon chỉ đơn giản nhả ra hai chữ như thế cũng chẳng nói gì thêm nữa mà gác tay lên che mắt tỏ vẻ muốn ngủ.

- mọi người ra ngoài một chút , tao có chuyện muốn nói với thằng jihoon

woojin hiểu ngay có gì đó không ổn, khéo léo để mọi người ra ngoài. kuanlin cũng hiểu ý lên tiếng

- hôm nay đại ca đây sẽ bao các bạn kem có chịu không?

tất cả ra ngoài nhường lại không gian cho woojin và jihoon ở đó

- woojin

jihoon vẫn như cũ lấy tay che đi đôi mắt mà gọi tên woojin

- có chuyện gì vậy jihoonie?

woojin cùng jihoon từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nó ra sao cậu rất hiểu ...

bản năng của cậu mách bảo hiện tại tri kỉ của cậu đang gặp điều gì đó rất tệ

- tao chia tay niel rồi ...

- tao biết

- mày không hiếu kì tại sao à?

- ngốc , tao biết mày không muốn nói

- ...

- tao sẽ chờ , nếu mày muốn chia sẻ thì hẵng nói ra cho tao

woojin vuốt vuốt mái tóc của jihoon, giọng điệu trưởng thành vang đều đều trong căn phòng.

những năm tháng ấy, jihoon chịu rất nhiều khổ cực và tổn thương. thế nhưng nó tuyệt nhiên cũng chẳng nói gì với cậu mà chỉ cười cợt như là một chuyện hiển nhiên.

từ cánh tay che đi đôi mắt của jihoon rỉ ra hai hàng nước mắt, nhưng jihoon vẫn vừa cười vừa nói như mọi lần

- bố mẹ anh ấy sẽ thế nào nếu phát hiện người yêu anh ấy là một người con trai chứ? mẹ anh ấy rất mong đợi anh ấy cùng yo miran là một cặp ...

- ...

- họ đẹp đôi lắm , tao rất ưng.

- tại sao lại chọn cách bỏ chạy?

woojin vẫn như cũ đều đều vuốt mái tóc của jihoon mà hỏi

- không bỏ chạy.. tao không muốn bố mẹ anh ấy vì tao mà thất vọng mắc nhiếc anh ấy ... tao ... tao..

woojin đều hiểu tất cả. nỗi ám ảnh tuổi thơ đã gây ra cho jihoon rất nhiều khó khăn, cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang che đi đôi mắt đỏ ửng kia ra, vừa lau nước mắt cho jihoon vừa nói

- không sao rồi, có tao ở đây, sẽ ổn mà.

jihoon được woojin dỗ dành cũng chìm vào giấc ngủ. tuy rằng không được ngon giấc nhưng cũng đại loại là đã nhẹ lòng mà đi ngủ được rồi

lúc này woojin mới đi ra khỏi phòng, bắt gặp jinyoung và kuanlin đứng đó chờ sẵn

- hyungseob nói là về trước, nhà cậu ấy có chút việc

- jihoon không ổn chút nào

woojin trầm ngâm suy nghĩ , phải làm sao với jihoon mới tốt đây?

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top