#44

cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc , kang daniel mệt mỏi ấn ấn hai thái dương

mẹ kiếp , hoonie của hắn giờ không biết chốn ở góc nào rồi nữa

- anh !

yo miran từ đằng sau ập đến , ôm lấy hắn

- buông ra

- daniel oppa .

- diễn đủ rồi đấy , hạ màn được rồi

dứt lời , daniel ném cho cô một ánh mắt sắc lạnh rồi nghiễm nhiên bỏ đi

cùng lúc ấy , ba mẹ hắn không biết từ đâu đi ra

- có chuyện gì vậy miranie ? - người đàn bà vẻ mặt lo lắng hỏi

- hai bác .

cô ả hồ ly giả nức nở kể lể sự tình

__________

park jihoon nửa nằm nửa ngồi trên bãi biển , vờ nhắm mắt mà suy nghĩ gì đó

em không liên lạc được với park woojin , cũng chẳng muốn liên lạc với ai trong lúc này cả

cũng phải , họ còn hạnh phúc của riêng họ , em cần tự giải quyết việc của em .

vì đang là mùa đông vậy nên tuyết rơi là chuyện dễ hiểu , cơn mưa tuyết cứ mặc sức rơi xuống , làm cả một mảng tóc và vai áo của jihoon trắng xóa . nhưng không hiểu sao , jihoon không để ý tới chũng chút nào , đôi mắt cứ nhìn vô định về từng đợt sóng biển vỗ vào bờ cát

cứ vậy , park jihoon vô định ngồi đó cả đêm , đến khi bình minh lên em mới quyết định mở điện thoại không ngừng rung chuông suốt từ đêm qua lên soạn một dòng tin nhắn gửi đến người yêu của mình

" mình chia tay đi , daniel . em xin lỗi "

không phải em hèn nhát , em chính là không muốn ba mẹ hắn buồn lòng

nhìn cách ba mẹ daniel kì vọng hắn và miran sẽ thành một đôi thế nào , jihoon tuyệt nhiên cũng không muốn xen vào nữa

jihoon có một tuổi thơ không quá tốt đẹp , mặc dù được mẹ cùng anh trai yêu thương hết mực nhưng tuổi thơ của em vẫn thiếu đi hơi ấm của người cha

" ê chúng mày , đừng chơi cùng nhóc ấy , nó vừa yếu ớt lại vừa mồ côi cha , ai mà them chứ haha "

những lời nói từ thuở thơ ấu ùa tràn về trong kí ức , park jihoon giữ lại chút tỉnh táo ngăn dòng nước mắt tủi thân không chảy ra trên khuôn mặt thanh tú đã đỏ ửng vì lạnh

chà , cuối tuần này nên về nhà một chuyến thôi

em đứng lên , đôi chân vì ngồi cả đêm mà cóng hết lại khiến em lảo đảo đứng không vững . cùng lúc ấy , bae jinyoung cùng lai kuanlin không biết từ đâu đỡ lấy em

- biết ngay là ngồi đây mà

trước lúc vì quá lạnh mà thiếp đi mất , em nghe thấy tiếng kuanlin léo nhéo nói chuyện với jinyoung

- lúc nào có chuyện gì cũng thẫn người ra rồi ra đây ngồi bất kể thời tiết thế này

- này jinyoung , gọi điện cho park woojin đến đây mau đi , chúng ta đưa nó đến bệnh viện gần đây . jihoon nó ngất rồi

______________

cả một đêm , kang daniel không nhớ đã gọi cho park jihoon bao nhiêu lần , hắn phóng xe đi tìm em khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không thấy con thỏ ấy núp ở đâu

sau cùng , vì quá bất lưc , hắn cầu cứu đến ong seongwoo

" - hyung  em phải làm gì ?

- tại sao chú không giải thích với ba mẹ chú ngay lúc đó ?

- em không muốn hoonie phải khó xử  em cũng không muốn em ấy đối mặt với ba mẹ em quá sớm . em chỉ là muốn đợi đến lúc jihoon tốt nghiệp mới chính thức công khai với ba mẹ mà

- vậy thì chú nhầm rồi đấy

- .......

- jihoon em ấy căn bản là chỉ cần có chú là sẽ vượt qua tất cả , chú vẫn chưa hiểu điều ấy sao chứ ? jihoon căn bản đâu phải loại ham danh như yo miran , em ấy đơn giản là chỉ cần cùng em đi qua tất cả tháng ngày hạnh phúc , đối với jihoon vậy là quá đủ với em ấy rồi

-....

- daniel chú quả thực nghĩ về jihoon sai rồi !

- em phải làm sao đây , seongwoo hyung ?

- anh sẽ thử nhờ kuanlin xem sao , gà con nhà anh là bạn với jihoonie , sẽ giúp được cho chú thôi "

daniel cúp máy , mệt mỏi nhắm mắt lại

' ting "

daniel mở điện thoại , nhận được hai tin nhắn

một của jinyoung

một của hoonie

hắn vội vã ấn vào tin nhắn của thỏ nhỏ

" mình chia tay đi , daniel . em xin lỗi "

mình chia tay đi ......

chia tay đi .........

chia tay .....

chia tay sao ?

anh sai rồi , jihoon à ...

lẽ ra anh nên nắm lấy tay em chứ không phải nhìn em bỏ trốn

jihoon .... trở về bên anh được không em ?

daniel mở nốt tin nhắn của jinyoung gửi cho hắn

" jihoon được tìm thấy trong tình trạng quá lạnh mà mất ý thức ở bãi biển , bọn em đã đưa nó vào bệnh viện cheongyim , nó vẫn đang hôn mê "

hắn tuyệt vọng , một ngày kinh hoàng trôi qua ....

cu gái hoàn thành kì thi cuối kì , nén lại cái lạnh miền bắc lết tiếp con fic nè hihi :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top