#40

- vậy , chú em chuyển về đây học sao ?

ngồi xuống một góc gần lò sưởi vừa hay ngay cạnh cửa sổ , gọi cho mình một cốc americano nóng hổi sau đó gọi cho em yêu một cốc socola nóng , daniel mỉm cười nhìn jihoon nhàn hạ dựa cả thân hình mình vào người daniel ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi bên ngoài

- bang ! chính xác , daniel hyung thật thông minh đó

jihoon dụi dụi vào người daniel để tìm chút hơi ấm và mùi hương của anh , đừng trách em , chỉ là em thật sự vô lực với mùa đông đáng ghét này , cứ đến mùa đông thì em lại chẳng thể làm gì khác ngoài tìm một người ôm ấp tìm hơi ấm hay làm gì đó để bản thân ấm lên

jihoon có một số sự kì lạ , và điển hình trong số đó có lẽ chính là việc em hay bị sốc nhiệt đột ngột vào mùa đông , và hậu quả của sự kì lạ này chính là việc jihoon ... rất thường xuyên ra vào bệnh viện để lấy thuốc

daniel biết việc này từ woojin khi anh giúp nó mua chuộc được chút việc từ hyungseob , anh luôn lo lắng mỗi lần jihoon đột nhiên rùng mình hay ho nhẹ vài cái . jihoon biết được anh lo cho mình , cũng rất nhiều lần trấn an anh cún to xác rằng em luôn ổn cả và em đã quen , nhưng vẫn không thể nào xoa dịu nỗi lo trong lòng kang daniel to xác của em

- cái đó ... có phải anh u mê jihoonie quá rồi không daniel hyung ? anh có nghe em nói gì từ nãy tới giờ không vậy ?

samuel cảm thấy khá buồn cười khi daniel cứ nhìn jihoon ngủ phì phò trên vai anh , lâu lâu lại cựa mình rên ư a mấy lời vô nghĩa . ấy vậy mà , daniel cứ mải miết nhìn jihoon không rời tầm mắt , rồi cái ánh nhìn hạnh phúc khó tả kia là gì đây ?

- em nói gì sao samuel ?

- haiz ... thôi bỏ đi

- sao tự dưng lại từ Mĩ chuyển về đây ?

- không có gì , vì chút chuyện thôi . và trên hết là muốn đoàn tụ cùng mọi người thôi hê hê

- ...

- thôi , em có tiết , đi trước đây daniel hyung ~

- ừm tạm biệt

sau khi samuel rời đi jihoon cũng tỉnh giấc , dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn daniel

- em lại ngủ quên rồi daniel ~

daniel thơm nhẹ lên trán em rồi ân cần hỏi em

- lạnh nên tỉnh giấc hả ? em có muốn uống gì ấm ấm không ?

- niel à ~ em rất khoẻ mà , không sao đâu

bẹo bẹo má daniel rồi trừng mắt nhìn người yêu ánh mắt lo lắng hết mực là jihoon buồn cười mà đứng dậy kéo theo daniel

- anh có tiết phải không ? đến giảng đường thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top