#34
- daehwi a , mở mắt ra đi , chúng ta đạt đến độ cao nhất định rồi
- hứ ?
đôi mắt khẽ hé mở , cảm giác sợ hãi dần biến mất thay vào đó là cảm giác yên bình và có người che chở . người đó không ai khác chính là người ngồi bên cạnh daehwi này - bae jinyoung !
lần đầu tiên cảm nhận cảm giác có người che chở cho mình , lee daehwi vừa rung động vừa lo sợ .
rung động là vì nhận ra bae jinyoung đối với mình . có lẽ là thật lòng , là chân tình khó nói . khoảnh khắc tựa đầu vào bờ vai người kia , tim cậu đã đập chệch mất một nhịp , mặt mũi chuyển từ trắng bệch sang hồng đậm , cũng không còn sợ hãi mà chuyển sang ngại ngùng ...
... còn lo lắng chính là bởi vì , daehwi cậu có thể tiếp nhận jinyoung hay không ? cậu cũng không rõ , không rõ rằng cảm xúc mình dành cho anh là gì cả . cũng đừng trách cậu vì cậu đã yêu ai bao giờ nên mấy điều này thực sự không thể hiểu rõ
- jinyoungie thật cảm ơn cậu , mình không còn sợ nữa rồi nè
- vậy tốt rồi , sau này nếu cậu sợ hãi điều gì , đừng lo vì tôi sẽ luôn che chở cho cậu
- a ?
- không có gì đâu , cậu mệt thì ngủ chút đi . tôi mệt rồi , đi ngủ trước nha
- ừm ...
nhận ra bản thân bị hớ , jinyoung đã lắp bắp mà chữa ngượng bằng cách ... giả chết . dẫu biết cách làm này không mấy hiệu quả nhưng vẫn có thể tránh đi ngượng ngùng
...
- lin lin ăn cái này nhé
- không
- vậy ăn cái này nha , đây là món ăn vặt em thích đó
- không ăn
- hay không ăn thì uống ít trà này đi , anh cất công cả sáng chuẩn bị cho em đó
- anh tự uống đi , tôi không uống
- kuan lin à đừng vậy mà . em vừa ốm dậy , hãy để anh chăm sóc cho em đi
- tôi không cần anh tránh ra
kuan lin nổi đùng đùng lên hất seongwoo đang ngồi cạnh ra làm anh ngã về chỗ của mình . seongwoo mặt nhăn nhó ra vẻ cú ngã vừa rồi đau đớn lắm làm kuan lin giật mình quay sang hỏi han
- anh ... anh đau lắm sao ? tôi hất mạnh quá hả
- anh đau lắm linie
- đau ở đâu để tôi xem , xin lỗi seongwoo hyung
- em vừa nói gì ?
- xin lỗi anh , seongwoo hyung
- á anh là đồ lưu manhhhhhhhh
hôn nhẹ lên môi người đang cúi đầu hối lỗi kia , seongwoo cười đến là sáng lạng
- anh thử em thôi , anh biết kuan lin có quan tâm đến anh mà
- ai thèm quan tâm
- ừ , là không quan tâm . bây giờ ăn chút bánh đi để uống thuốc nha
- nể anh
kuan lin giật lấy bánh seongwoo ăn lấy ăn để , mặt cúi gầm xuống , hửm... người này cũng không xấu lắm nhỉ ?
________________
jihoon bị làm ồn bởi tiếng hét của woojin và kuan lin nên giật mình mà tỉnh dậy . daniel thấy bảo bối trong lòng mình giật mình liền liếc xéo hai người kia gầm nhỏ
- hai đứa kia , nhỏ tiếng cho hoonie ngủ
woojin cùng kuan lin bị tiếng gầm kia doạ sợ nên ai đấy im thin thít không nói câu nào nữa . daniel bên này xoa nhẹ lưng người yêu đang thở không đều sau khi bị giật mình , một lúc sau khi trở về nhịp thở bình ổn , jihoon mới cắn nhẹ vào cổ daniel , nhẹ nhàng thốt ra
- cảm ơn niel , em yêu anh
ba từ , tám chữ thiêng liêng đã được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của jihoon , daniel nhất thời hoá đá . sau khi tiêu hoá được ba từ kia thì kéo người kia sang khoang bên cạnh mà đè người kia vào ghế cười rộ lên lao đến môi mềm thơm vị dâu hôn ngấu nghiến
không biết bao lâu , đến khi jihoon đã chảy ra nước mắt sinh lí vì thiếu hơi thở quá lâu , daniel mới nhả môi mềm kia ra mà cắn một cái vào cổ jihoon như muốn đánh dấu
- em là của kang daniel , mãi là vậy và anh cũng yêu em rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top