#32

Ong Seong Woo bước đến gõ của nhà của Lai Kuan Lin trong tâm trạng hồi hộp xen lần lo lắng . Trên tay cầm một giỏ hoa quả run bần bật mà gõ cửa thêm một lần nữa , Seong Woo tự nhủ : ' Chết tiệt thật , một thằng đàn ông đã vậy còn là thằng nằm trên vậy mà đến gõ cửa nhà người yêu tương lai thôi đã run rẩy lẩy bẩy như này , thật không đáng mà ! '

Lấy lại dũng khí vốn cần phải có , Seong Woo một lần nữa gõ mạnh vào cánh của nhà Lai Kuan Lin

- Làm gì mà ồn ào vậy Woojin ? Tao đang bị ốm đó có biết không hả ? Lại quên chìa khoá nữa rồi à

- Chào em , Kuan Lin a~

- Ông chú làm cái quái gì ở đây hả

- À thì ... anh biết em bị ốm nên tới chăm sóc cho em thôi

- Ai cho anh cái quyền đấy ?

- Tự anh cho bản thân quyền đấy với tư cách là người yêu tương lai của em

Bên kia còn đang bị đòn đột kích bất ngờ của anh mà đóng băng thì Seong Woo bên này đã thản nhiên như vậy mà luồn vào bên trong con nói với vào với Kuan Lin ngoài cửa

- Em đã bị ốm đó Lin , ra ngoài bị gió thổi sẽ lạnh đó . Mau vào đây anh gọt hoa quả cho em ăn

- Này ... này ai cho anh vào đây hả ?

- Bắt anh nói lại sao ? Anh tự cho bản thân cái quyền đấy với tư cách là người yêu tương lai của em !

- Ai chấp nhận chứ ?

- Anh tự chấp nhận là được , đây là chuyện riêng của anh em không cần xen vào

- Hôm nay anh ăn gan hùm hay sao mà mạnh dạn vậy ?

Kuan Lin tò mò hỏi

- Cứ thế em có thành người yêu anh không

Seong Woo tự tin đối mắt với Kuan Lin cười thật tươi , dõi đôi mắt đầy mị lực vào cậu trai nhỏ làm cậu cũng chả làm gì được mà thuận theo lời người họ Ong ...

_______________

seobie~ : woojin a~~

seobie~ : có rảnh không ?

seobie ~ : mình rủ cậu đi ăn

seobie~ : mình đói rồi mà không muốn ăn một mình ...

chin : rảnh chứ

chin : mình lúc nào chả rảnh

chin : với hyungseob thì lúc nào cũng được cả

chin : đang ở đâu mình qua đón ?

seobie ~ : mình thì còn ở đâu được nữa chứ :))

seobie ~ : cứ tới nhà đón mình , mình đi chuẩn bị đây

seobie ~ : đi đường cẩn thận , lát nữa gặp nhaaaa

seobie ~ : bye

chin : okay bye

* seobie~ đã offline *
* chin đã offline *

__________________________

Daniel bên này đang nhìn người yêu vui vẻ sắp xếp đồ đạc cho cả hai để cùng đi trong 3 ngày tới miệng không thể ngừng việc nhếch lên trong vô thức , không làm được gì hơn lại bước tới đưa tay véo đôi má mềm mịn hồng hào của người kia mà hỏi

- Em có phải ăn dễ thương mà lớn không ?

- Ưm đau ... Daniel mau thả em

- Jihoonie mau trả lời anh đi , là em ăn gì mà dễ thương vậy ?

Ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn người mình yêu đang làm mặt nghiêm túc véo má mình , park jihoon đột nhiên thật nghiêm túc trả lời câu hỏi của Daniel

- Là nhờ tình yêu của Daniel mà trở nên vui vẻ hạnh phúc . cũng là nhờ đó mà trong mắt anh liền thành dễ thương

Nói dứt lời , đôi tai và gò má phản chủ lại được thời thế mà đỏ dựng lên . park jihoon không biết  làm gì chữa ngượng chỉ biết cúi mặt thật sâu

Kang Daniel nghe được câu này thốt ra từ jihoon xúc động không nói lên lời , dang đôi tay rộng ơi là rộng của mình ra ôm trọn jihoon vào lòng thủ thỉ vào đôi tai đỏ rực kia

- gặp được em là điều hạnh phúc nhất đời kang daniel , hãy luôn nhớ điều này

__________________
Hế lu =))) đi du lịch về rồi nàaaaaaa
bắp comeback rồi đây ^^
xin lỗi rất nhiều đã để mọi người đợi lâuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top