#28

- Ông chú già gọi tôi ra làm gì ?

- Em đừng gọi anh thế chứ Kuan Lin à ... anh trên em có một năm thôi ...

- Có chuyện gì ? Mau nói

- À thì muốn báo cho em , ngày kia hội chúng ta đi chơi ở đảo riêng nhà anh ... em

- Cái này chú đâu cần báo cho tôi làm gì . Hội Woojin với Jihoon đã nói cho tôi từ lâu rồi

- Ồ ... là là như vậy sao

- Phải rồi . Vậy chú còn chuyện gì không ?

- Em ... tại sao em phải gắt gỏng như vậy hả Kuan Lin ?

- Tính tôi thế đó rồi sao chứ ? Chú này kì nhờ tính cách tôi thế nào cũng quản

- Anh không phải ý đó

- Tôi về đây , tạm biệt chú

- Để anh đưa em về mà Kuan Lin

Seung Woo chạy theo bước chân Kuan Lin mà kéo lại . Kuan Lin đang đi vì bị kéo lại mà mất đà ngã thẳng vào lòng Seung Woo thành ra tư thế bây giờ của hai người đang là ... ôm nhau thắm thiết ?!??

Mọi người trong quán đều quay lại nhìn hai người kì lạ kia . Mặt mũi Kuan Lin cũng vì thế mà đỏ hết cả lên , đẩy người họ Ong kia ra mà gào lên chạy mất

- Đồ già

- Ơ Kuan Linie ....

Kuan Lin chạy đi mất cư nhiên để Seung Woo ngơ ngác đứng đó , sau cùng cười rõ tươi mà tính tiền nhảy chân sáo về . Trong gió còn nghe tiếng thì thầm nho nhỏ của người lưu manh ...

- Em ấy đỏ mặt thật quá đáng yêu đi

___________________

- Daniel ~~~ Niel à mau dậy ăn cơm thôi . Jihoon đói rồiiiii

- Sao vậy Jihoonie ?

- Em đói ùi ... Bụng kêu nãy giờ

- Ư ~~ Hoonie đói sao ? Đã mấy giờ rồi ?

- 6 giờ 38 phút rồi đó Niel . Mau dậy đi

- Được rồi được rồi . Anh đi rửa mặt rồi chúng ta xuống dưới nhà ăn

- Dạ !

- Jihoonie đi theo anh để làm gì chứ ? Anh ra ngay thôi mà ...

- Chỉ là ở đây lạ lẫm ... muốn đi theo thôi

Nhìn Jihoon với ánh nhìn đầy kì lạ , đưa tay véo má bảo bối giọng đầy cưng chiều

- Em lớn rồi mà không phải sao ? hành động như đứa trẻ lên 5 còn trẻ con hơn ...

Người kia bị chọc thì xấu hổ giận hờn dậm chân bỏ ra ngoài thì bị Daniel giật lại ôm lấy từ đằng sau hôn lấy vành tai mẫn cảm giọng trầm khàn

- Cơ mà anh thích lắm

- Ưm ... nhột em

  - Đi ăn cơm thôi bé , không muốn để Hoonie bị đói

Nói rồi không nhanh không chậm Kang Daniel bế Park Jihoon lên xuống dưới ăn cơm

Ngoài trời lại đổ mưa lớn kèm theo giông gió , Lee Daehwi kết thúc ca làm thêm của mình rồi lại nhìn ra ngoài trời thở dài một hơi

- Về tới nhà kiểu gì cũng ướt hết cho coi

Lẩm nhẩm vài câu hận trời hận đất , rút cục Daehwi cũng ra ngoài chuẩn bị chạy bộ về nhà . Từ đâu một chiếc ô to lớn che trên đầu cho cậu làm Daehwi giật mình ngước lên nhìn chủ nhân chiếc ô

Bae Jinyoung làm gì ở đây ? Vào giờ này ?

- Jinyoung a thật trùng hợp

- Daehwi tan làm rồi sao . Đúng là trùng hợp thật

- Tôi vừa tan làm , cậu định đi đâu sao ?

- Trùng hợp như vậy rồi thì cùng tôi đi ăn đi . Tôi đang đói

Nghĩ về nhà bây giờ cũng ăn mì gói , Daehwi ngửng đầu lên cười mỉm gật đầu với Jinyoung

- Như vậy tốt quá . Đằng nào bây giờ về nhà tôi cũng ăn một mình . Vậy đi thôi

Hai người bước đến một quán ăn ven đường ấm áp . Bước vào không gian bên trong chọn một chỗ gần lò sưởi gần đó , cả hai ngồi xuống gọi đồ ăn

- Chuyện ngày kia cả nhóm đi chơi chắc cậu đã biết ?

- Phải . Tôi biết rồi , Jihoonie đã nói với tôi về chuyện đó

- Gọi tôi là Jinyoung được rồi , chúng ta bằng tuổi đó Daehwi

- Được .. được rồi

- Cậu có muốn sau khi ăn xong cùng tôi mua ít đồ chuẩn bị cho chuyến đi không ?

- Để xem thời tiết đã . Nếu trời hết mưa thì ta đi , tôi kém chịu lạnh lắm

- Vậy sao ? Giống tôi rồi

- Vậy bình thường cậu đều ăn một mình hay sao ?

- Đúng vậy

- Sau này có thể đi ăn với tôi . Tôi cũng hay đi ăn một mình

- Được thôi , tôi cũng thích nói chuyện với cậu đó Jinyoung

Trong cơn mưa giông hôm đó , Lee Daehwi đã có một bữa tối vui vẻ cùng BaeJinyoung . Một bữa tối đúng mực mà không mì gói cũng không một mình . Một bữa tối tràn ngập ... hạnh phúc ?!!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top