#26

* Anh Kang và bé chung phòng tại Taipei mọi người cũng đều biết rồi , chỉ là chủ fic tới hôm nay vẫn chưa xuống được nên là ... mọi người thông cảm .. *

Enjoyyyy ^^

_____________

- Em nghĩ là chúng ta nên tới mọt nơi có biển . Từ trước tới nay đi biển vẫn rất lãng mạn mà có phải không ?

Minhyun hào hứng nếu ý kiến của bản thân

- Không đâu . Anh nghĩ rằng trong thời tiết lạnh lẽo như thế này chúng ta nên tới suối nước nóng sẽ rất tuyệt đó

Jisung khẽ run người thầm nghĩ tới thời tiết bên ngoài . Uống ngụm trà nóng , Daniel lên tiếng

- Tới hòn đảo riêng bên phía Bắc của nhà Seung Woo đi , ở đó có biển có nơi nghĩ dưỡng . Còn có ở nơi đó khung cảnh khá lãng mạn rất thích hợp phát triển tình yêu đó

- Đúng vậy , tại sao ta không tới hòn đảo đó nhỉ . Ở đó đáp ứng tất cả nhu cầu của người cần phát triển tình yêu còn gì

Sungwoon như chợt nhận ra điều gì đó mà lên tiếng rồi Jinyoung cuối cùng đã kết lại

- Được rồi . Tổng kết lại ngày kia chúng ta xuất phát tới hòn đảo nhà anh Seung Woo để giúp anh ấy cùng em . Quyết định vậy đi , còn gì chúng ta ib qua điện thoại

- Được rồi

- Okay

- Đã rõ

Sau khi bàn bạc xong xuôi , Daniel chào mọi người rồi kéo Jihoon ra về . Hôm nay bên ngoài tuyết rơi rất nhiều . Hắn không muốn cục bông của hắn bị cảm thêm lần nữa đâu , hắn là đang thương xót cho bảo bối của hắn

Jihoon đang nói chuyện cùng đám Woojin , Hyungseob và Jinyoung thì bị Daniel kéo về làm em cụt hứng . Quay ngoắc sang xù lông hỏi người bên cạnh

- Tại sao chứ Nielieeeee , Hoon không muốn về . Jisung-ssi bảo ở đó đến tối sẽ có bánh ngọt ...

- Anh lo Hoonie bị cảm , ngoài trời lạnh lắm . Anh thương Hoonie mà

Câm nín trước lời bộc bạch của ai kia , Jihoon mặt mũi đỏ ửng như bị sốt

- Về ... về nhà thôi

- Đưa Hoonie đến nhà anh nhé ?

- Hả ? Ở đó có bố mẹ Niel phải không ?

- Không . Họ định cư ở nước ngoài được 5 năm rồi . Anh chỉ sống có một mình nơi này thôi

- Ồ ... vậy sao ? Niel có cô đơn không ?

- Có Hoonie rồi anh cũng hết cả cô đơn luôn . Giờ chỉ còn hạnh phúc hạnh phúc thôi

Park Jihoon lại lần nữa ngại ngùng . Đáng ghét mà , trong có một buổi sáng mà bị người này xoay vòng vòng tới 2 lần ...

- Tới nơi rồi

- Ứm .. ngủ

Cục bông bên cạnh đã vì chờ quá lâu mà lăn quay ra chu mỏ thở phì phò từ bao giờ . Ngắm nhìn cục bông nho nhỏ đang chui rúc tìm tư thế thoải mái đến đáng thương . Người kia lợi dụng cơ hội bé cưng không phòng bị mà thơm vào cái miệng chu lên một cái thật yêu thương rồi cởi áo khoác dày của bản thân ra cuộn Jihoon vào trong đó .

Mở cửa xe bước ra ngoài ôm lấy người đang thở đều đều kia vào lòng rồi bước vào của . Từ xa quản gia của nhà - bác Hong đã ra đón sẵn

- Thiếu gia đã trở về

- Chào bác Hong , bác chuẩn bị hộ con một bữa ăn thịnh soạn cho bữa tối nay rồi mọi người đi nghỉ sớm đi nhé ạ

- Dạ vâng thưa thiếu gia . Vậy mạn phép cho tôi hỏi quý danh của thiếu gia này là ...

- Em ấy là Jihoon , em ấy là người yêu của cháu . Bác hãy đối tốt với em ấy

- À dạ , đó là phận sự của tôi mà . Vậy thiếu gia đưa cậu Jihoon đi nghỉ trước đi , tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ . À ... có cần dọn phòng riêng cho cậu Jihoon không ạ ?

- Không cần đâu bác , Jihoonie sẽ ở chung phòng với cháu

- Vậy tôi xin phép

Kang Daniel bế theo Park Jihoon đang mơ ngủ đi lên lầu bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của quản gia Hong và mọi người

- Cậu bé ấy thật đặc biệt . Daniel chưa từng dẫn theo ai về nhà chính của mình cả . Đúng là kì lạ mà

- Bác Hong à , bác lo thái quá rồi đó . Thiếu gia của nhà chúng ta cũng tới lúc trưởng thành rồi đó thôi . Cậu ấy cũng cần có một người bên cạnh chứ

- Phải rồi , là tôi lo lắng thái quá thôi

....

Park Jihoon đang nói mớ tên đống đồ ăn kia có biết mình có diễm phúc thế nào khi vớt phải anh người yêu tuyệt phẩm như này hay không nhỉ ? Câu trả lời phải để thật lâu về sau mới có thể trả lời rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top