#17

Kang Daniel bị ánh sáng chiếu vào mắt , nhíu
đôi mắt híp híp chưa quen với ánh sáng , mất chút thời gian để thích nghi với thứ ánh sáng chói chói , khẽ nhìn người trong lòng còn đang say ngủ , hắn mỉm cười nhẹ , khẽ hôn lên má đào hồng hồng rồi cứ thế nằm đó lười biếng ngắm người bên cạnh

Mắt này , môi này , mũi này , má này.... chỗ nào cũng như tạc ra vậy đó , hoàn hảo hết mức mà , thật không chê vào đâu được , nhìn thật chỉ muốn giấu thật sâu vào tim , mãi cất trong đó để nâng niu người này khỏi những tổn thương . Ôm chặt thêm người trong lòng , nhận thấy được từng hơi thở đều đều phả vào vai , yên bình đến lạ .....

Cả cuộc đời của Kang Daniel , ngoài kia xô bồ thế nào hắn cũng không quản , ý niệm duy nhất chỉ là thấy người trong lòng luôn được hạnh phúc và an toàn , suy nghĩ này đã loé lên trong đầu hắn từ lần đầu tiên thấy được thỏ ngốc này

- Ưmmm ...

Người trong lòng khẽ cựa cựa , chắc là ngộp thở rồi ? Dụi dụi mắt nai , ngước lên nhìn Kang Daniel đang mỉm cười thật dịu dàng , Jihoon cười tươi thật tươi nhìn Daniel , ngượng nghịu cất tiếng :

- Chào buổi sáng ... Niel !

- Chào em buổi sáng , cục cưng ~

Cái giọng nói này , cái giọng trầm thấp nam tính này , má đào của em khẽ nóng lên , em ngượng ngùng ngồi bật dậy , cái lạnh đầu đông làm em giật mình run người , vội vàng với lấy cái điểu khiển ở tủ đầu giường , em tăng nhiệt độ trong phòng , rùng người đứng dậy , mang đôi dép thỏ vào chân , em tung tăng bước vào phòng tắm bắt đầu ngày mới

Chọn cho bản thân một chiếc áo hoodie dày dặn cùng với quần thể thao lười biếng , em chạy ra khỏi phòng đã nhìn thấy anh người yêu mà em mới có thêm ngày hôm qua đang loay hoay trong gian bếp nhỏ , tò mò tiến đến , em hỏi Daniel :

- Anh đang làm gì ở đây vậy , Niel ?

- Gọi anh là gì vậy hả bé cưng , gọi anh là
huyng chứ , Nielie hyung như em thường gọi ấy ?

Lắc lắc đầu nhỏ xinh , em ngửng đầu đối diện với người cao hơn

- Không thích a ~~ thích gọi hyung là Niel , tại nghe dễ thương lắm lắm

Chịu thua cục bông nhỏ trước mặt , hắn thở dài thườn thượt , chuyển đổi chủ đề

- Nhà em không có đồ ăn gì sao , Jihoonie ?

- Ay da , em vừa mới dọn về ngày hôm qua thôi hyung, tối qua cũng chưa ăn uống gì , đói muốn chết , định lọ mọ đi mua thì mưa to , sau đó anh lại xuất hiện vậy nên em đã quên hết ...

Kang Daniel dở khóc dở cười nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu đang ngửng lên để nói chuyện cùng mình , hắn nắm lấy đôi tay be bé của em

- Đi , anh cùng em , chúng ta ra ngoài ăn uống rồi sẵn tiện đi chợ mua đồ về cho bữa ăn tối nay , anh sẽ trổ tài cho Jihoonie xem

....

Sáng đông lạnh hôm đó , có đôi nam nam , một lớn một nhỏ , tay nắm tay ăn sập dãy phố ăn uống ở Seoul . Người nhỏ chạy đằng trước kéo theo người lớn đang lẽo đẽo phía sau , hạnh phúc mang theo niềm thích thú mà ăn quên trời đất

_______________________

Park Woojin hôm nay vui vẻ đến lạ , cu cậu có hẹn với " người tình trăm năm " Ahn Hyungseob , mà không những vậy , người chủ động ngỏ lời mời còn là Hyungseob nữa chứ !!! Ôi , nghĩ đến lại thấy vui ơi là vui ~~

Woojin thức dậy từ sớm , lôi tất cả quần áo từ trong tủ ra , thử tới thử lui gần một tiếng đồng hồ mãi không chọn ra bộ đồ ăn ý , quá bối rồi , cậu nhớ đến Lee Daehwi rất rành về lĩnh vực này , tựa như tìm thấy ánh sáng cuối đường cầm lên chiếc điện thoại vứt trên giường , Woojin gọi điện cho Lee Daehwi . Không quá lâu để đầu dây bên kia bắt máy với tông giọng ngái ngủ

- Gì vậy Park Woojin !! Vừa bắt đầu kỉ nghỉ đông thôi mà , tao muốn ngủ ...

- Một chút thôi mà Hwi Hwi , tao có chút chuyện m...

- Vào thẳng vấn đề , không dài dòng

- Được rồi , Ahn Hyungseob rủ tao đi chơi , tao chưa chọn được bộ đồ nào ưng ý , tao phải làm sao ?

- Aizz Park Woojin , bao lần rồi vẫn vậy ... Tự tin lên xem nào , bình tĩnh lại , chỉ cần là chính mày thôi ... oáp , tao đi ngủ , bye

" tít tít tít ... " Tiếng điện thoại tắt từ bao giờ , Woojin mới nhận ra mình thật quá khẩn trương đi , thả lỏng nào , là chính mình thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top