#16
- Này anh ... anh làm cái quái gì thế hả Kang Daniel ????
- Ôm em , không thấy sao còn hỏi hả thỏ ngốc
Hắn nói , cười ôn nhu ôm chặt lấy cậu , hít hà hương thơm mùi sữa (???) từ cổ cậu
- Thả ra mau , tôi nói anh Kang Daniel , mau thả tôi xuống
Hắn tiếc nuối buông em ra khỏi vòng tay rắn chắc , mặt buồn thiu như chú cún bị chủ xa lánh
- Kang Daniel , mau nói , anh tại sao lại biết nhà tôi ?
- Bạn em cho anh biết
- Ai ?
- Park Woojin đó ^^
- Aishhh , thằng quỷ Woojin
- Anh tại sao lại tới đây ? Biết nhà tôi để làm gì ?
- Nhớ em
Hai chữ thốt ra chắc nịch , gọn gàng , nhưng lại khiến Park Jihoon đuôi mắt đỏ lên ...
- Cho anh ở lại tuần này thôi nhaaaa , anh có chút việc chưa về nhà được , nha nha Jihoonie
- Không , tôi không cho , tới nhà Yo Miran đi , nhà tôi không đủ chứa được anh
- Đi mà Jihoonie , ngoài trời mưa vậy , em nỡ để anh đi sao ?
Hắn mặt dày như vậy , cậu cũng đành chịu thua , gầm gừ nói
- Chỉ ở lại đêm nay rồi lập tức đi
- Được , được , anh ở lại đêm nay rồi lập tức đi
' Ọc ọc ' - tiếng kêu từ bụng Kang Daniel phá tan không gian khó xử giữa hai người , Jihoon đột nhiên bật cười , Daniel gãi gãi đầu , nhỏ giọng nói
- Nhà em ... có gì ăn không ? Cả ngày hôm nay đi tìm em , anh chưa ăn gì ...
- Anh ... tại sao lại tìm tôi làm gì ?
- Anh nói rồi mà ... Nhớ em
- Muốn ăn gì , tôi nấu cho anh ăn
- Thật hả ? Jihoon nấu cho anh ăn thật á ?
- Jihoon nấu đi , Jihoon nấu gì cũng được , anh cái gì cũng ăn được
- Tắm qua đi cho thoải mái , đợi tôi , tôi nấu cho anh
30' sau , bày ra trước mắt Daniel là một bát cháo thịt với canh kim chi . Hai mắt lấp lánh bé tin hin ngước lên nhìn Jihoon đầy khâm phục
- Park Jihoon , daebak , em giỏi vậy
- Mau ăn đi kẻo nguội , những thứ này sẽ giúp anh ấm bụng
- Ừ ừ
Ăn uống no nê , Kang Daniel kéo Park Jihoon đi xem phim , Jihoon lúc đầu có từ chối nhưng như kết quả trên , em không thể chối từ lời mời từ Daniel ....
Daniel chọn phim , Jihoon ngồi trên sofa chuẩn bị chút đồ ăn vặt , ngồi xem một lúc , Kang Daniel bắt đầu quay qua nói chuyện với Jihoon
- Jihoon này ... em ... em còn giận anh không ?
- Ai giận anh mà hết ?
- Em ý , đừng giận anh nữa mà
- Tôi không giận anh , tôi chỉ không muốn cùng anh rắc rối nữa thôi ...
- Park Jihoon , anh thích em , rất rất yêu thích em , em tại sao vẫn không hiểu lòng anh ?
- Kang Daniel , anh nhớ cho , anh là người yêu của Yo Miran
Kang Daniel dịu dàng ôm lấy cậu , ôn như hết mực mà nói
- Bảo bối , bảo bối của anh à , đừng vậy nữa mà , anh cần em , đừng rời xa anh , có được không ?
Park Jihoon bởi câu nói này mà khoé mắt lại ươn ướt , tủi thân cả mấy hôm cứ vậy mà tràn về không ngăn lại được , em cứ thế ngon lành mà khóc , nhưng tiếng thút thít phát ra rất rất nhỏ , Kang Daniel buông em ra thì thấy thỏ con trong lòng khóc tới mặt mũi đỏ lên thì xót lên không chịu được mà lau đi nước mắt rồi nhỏ giọng dỗ dành
- Thỏ con đừng khóc , tin anh , được không ?
Cậu gật đầu , nhẹ nhàng dụi dụi vào ngực anh , Jihoon nhận thua rồi , cậu chính thức gục dưới chân Daniel rồi , từ nay có lẽ phải cuốn lấy anh lâu dài rồi ... aizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top