#15
Park Jihoon mệt mỏi đóng màn hình máy tính lại , em về giường nằm , miệng lưỡi thiên hạ thật không thể đùa , trong chớp mắt em từ người bị hại thành kẻ giả tạo , là mục tiêu của cả trường , ngày mai là kì nghỉ đông bắt đầu , nhóm Woojin , Jinyoung đã có tiết lên lớp hết , em được Woojin xin nghỉ hôm nay , chán nản sắp xếp đồ đạc , kỉ nghỉ 1 tháng này em không muốn về quê với gia đình , em có lẽ sẽ trở về nhà vào năm mới , còn kì nghỉ này em sẽ về căn nhà mẹ mua cho em khi em tới đây sống ...
Gia đình Park Jihoon cũng thuộc loại khá giả ở quê nhà , vậy nên em cũng chưa từng thiếu ăn mặc , mẹ từ nhỏ cũng rất thương em , em từ nhỏ thể chất yếu đuối do mẹ em khi mang thai em có chút vấn đề , vậy nên khi em sinh ra đến nay , đó là lần đầu tiên bị đánh đến thê thảm vậy , khoảnh khắc bị đánh đó á ? Sợ chứ , là người luôn được cưng chiều , lúc đó em sợ hãi lắm chứ , nhưng bản chất kiên cường trong em không cho phép em gục ngã , vậy nên , em đã chịu đựng , chỉ là điều em không ngờ tới , là Kang Daniel đó , người mà em yêu thích đó , cư nhiên đã có người yêu , điều này toàn trường quả nhiên đều biết , vậy mà em còn mù quáng tin hắn , tin rằng hắn cũng thích mình chứ ? Hôm qua hắn bảo vệ mình , có lẽ cũng chỉ muốn ngăn tiếng xấu cho cô người yêu chua ngoa của hắn , đáng lẽ em cũng nên nhận ra sớm hơn ...
Một giọt long lanh từ khoé mắt em khẽ rơi ra , em lau đi , tự rủa ' Có gì đáng khóc chứ , mày thật yếu đuối Park Jihoon ' . Một lúc sau , em từ từ chìm vào giấc ngủ ...
Tỉnh dậy cũng đã là chiều tối , bọn Woojin đã về hết rồi , em đã nhận được tin nhắn của Woojin .... em khó khăn ra khỏi chiếc chăn ấm , đeo chiếc balo to lớn , ra khỏi kí túc xá , đi về nhà mình . Đi được một đoạn , trời bắt đầu đổ mưa lớn , người đãng trí như em đương nhiên là không mang theo ô dù gì cả , em cắn răng đi tiếp , vì nhà em cũng gần đó thôi ....
Về tới nhà cũng là lúc em ướt hết cả , bả vai em run lên bần bật vì lạnh lẽo , em rùng mình , bước vào buồng tắm , tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra vào giường gọi điện cho vị phụ huynh ở quê nhà xin phép không về trong kì này ... Em không muốn ăn uống gì hết nên đành chán nản mở TV lên xem , bên ngoài trời mưa càng ngày càng to , sấm đùng đùng làm em giật mình , em gọi điện cho Bae Jinyoung thì tên đó nói rằng mọi người bao gồm cậu ta đã đi chơi hoặc về quê hết rồi , còn bảo cái gì mà nên gọi điện cho Kang Daniel mà trợ giúp , em cúp máy trong buồn bực , nghĩ nghĩ thế nào lại mò lên mạng xem xét linh tinh ....
——————
Bên này Kang Daniel hắn đã mua được chút thông tin có ích từ Woojin , qua đó hắn biết được em đang hiểu lầm hắn , hắn cũng biết được em đang ở đâu , đang bị tổn thương sâu tới nhường nào , hắn quyết định sẽ đi tìm em để giải thích tất cả , để thổ lộ lòng mình cho em biết ....
Hắn lái xe đi lòng vòng để tìm ngôi nhà mà em hiện tại đang ở , trời mưa càng ngày càng lớn , sấm chớp đùng đùng , hắn nhấn chuông đến lần thứ hai thì thấy em lạch bạch đi qua mở cửa , khi hắn thấy em , hắn thấy em đang mặc bộ đồ ngủ con thỏ ... lại còn màu hồng , nhìn đáng yêu muốn chết , hắn vô thức lại cong khoé môi lên cười cười .
Park Jihoon bên này nhìn thấy hắn trong mắt loé lên tia ngạc nhiên nhưng trong nháy mắt em đã lấy lại vẻ thờ ơ thường thấy , định mạnh mẽ đóng sầm cửa lại nhưng không kịp mất rồi , hắn đã bế thốc em lên , cùng em đóng cửa vào nhà ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top