#11

* Ảnh chả liên quan quần què gì đâu , cu gái thấy đẹp quá nên cho zô thôi ^^
     Enjoy <3
__________________________

Đúng vào lúc Jihoon cảm thấy em chịu không nổi nữa , có một giọng nói gằn lên làm cả căng-tin yên lặng

- Cô đang làm cái quái gì vậy , Yo Miran ?

Yo Miran kinh hãi , quay đầu lại , nước măt giả tạo đã rơi ra từ bao giờ , đáng thương cất lên giọng nói trong trẻo

- Daniel à , em ... em không có làm gì cả , Jihoon , Jihoon em ấy ... em ấy không biết lễ độ , em chỉ là muốn dạy dỗ một chút thôi ...

- Cô câm miệng , sự việc rõ ràng như vậy , còn bảo là dạy dỗ một chút hay sao đây ?

Ong Seung Woo nhịn không được gào lên với Yo Miran . Kang Daniel nhìn về hướng Park Jihoon , em nằm đó , đầu tóc bù xù , quần áo dính đầy thức ăn bẩn thỉu , khoé miệng rỉ máu , hốc mắt đỏ ửng vì nước mắt nín nhịn . Nhìn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương . Trái tim hắn rỉ máu , thật nhanh đến chỗ Park Jihoon , bế em lên , hắn dịu dàng cất tiếng nói , giọng nói run rẩy sợ sệt

- Không sao , không sao rồi Jihoonie , anh đưa em vào bệnh viện

Jihoon cảm thấy em rất tỉnh táo , nhưng cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể làm em không sao mở miệng được , đôi mắt kinh hãi ngước lên nhìn Kang Daniel , không hiểu sao khi ở cạnh hắn , nước mắt của em kìm không được mà nức nở trào ra , dần dần em không nhìn rõ Kang Daniel nữa , mắt em từ từ tối lại , rồi không thấy gì nữa

_________

Sở dĩ trưa hôm nay Kang Daniel xuất hiện chậm trễ như vậy là do hội Ong Seung Woo rủ hắn đi ra ngoài ăn để bàn về Park Jihoon , lúc về , khi đi qua căng -tin nghe tiếng ồn ào mà vào xem . Khoảnh khắc thấy Park Jihoon ở đó nằm co lại , hắn thấy được em cắn răng lại chịu đựng mà không phát ra âm thanh nào , hắn liền thấy đau đớn không nguôi , đồng thời cũng hối hận vì để em lại một mình , hối hận vì không bảo vệ được em

Bác sĩ băng bó xong xuôi , nhẹ nhàng đi ra dặn dò Kang Daniel

- Cậu bé chỉ bị vết thương ngoài da thôi , không có gì nghiêm trọng cả , cậu bé ngất đi là do sốc thôi , đừng lo lắng . Người nhà có thể vào thăm được rồi , tôi đi trước

- Cảm ơn bác sĩ nhiều

Kang Daniel nhẹ nhàng nói , rồi không chần chứ mà bước vào trong phòng bệnh

Gia đình Kang Daniel không phải dạng giàu có thương gia , nhưng cũng không phải là nghèo , gia đình hắn thuộc dạng tri thức gia giáo . Hắn chọn cho Jihoon nằm ở một phòng VIP khá thoải mái , hắn không muốn người hắn yêu không thoải mái ...

Bước vào trong , Jihoon đang ngủ , nhịp thở đều đều cơn gió từ ngoài của sổ lại làm tóc em bay bay . Kang Daniel đến gần , đắp lại chăn cho em xong xuôi rồi ngồi xuống , nắm lấy tay em mà cất giọng nói , giọng nói nghe có bao nhiêu nhu tình

- Anh xin lỗi , Jihoonie của anh , để em chịu khổ như vậy , đều là tại anh , tại anh cả , xin lỗi em

- Nhưng sao bây giờ hả em , anh thích em lắm , à không , có khi đã chuyển thành yêu em mất rồi , anh căn bản không rời em được , phải làm sao ?

Dứt lời , hắn nhẹ nhàng hết sức , hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài

Hắn đi khỏi rồi , cậu từ từ mở mắt , mỉm cười nhè nhẹ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top