tình yêu đã đến

Chương này toàn văn
____________

"Đi xuống sân với chị" Sohyun nắm lấy tay Xinyu, cùng nhau bước xuống cầu thang

"Sao thế?" Xinyu nhìn Sohyun đầy tò mò

"Xuống rồi em sẽ biết" Sohyun mỉm cười bí ẩn, rồi kéo nhẹ tay Xinyu, dẫn nàng đi xuống sân khấu

Hai người bước đi trong sự tò mò của mọi người xung quanh. Sohyun nắm chặt tay Xinyu, cả hai cùng tiến đến giữa sân khấu lớn, nơi ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, làm sáng bừng cả không gian. Xinyu khẽ bối rối, cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng trái tim nàng đã bắt đầu đập nhanh hơn

Sohyun quay mặt về phía Xinyu, một tay vẫn nắm chặt tay nàng, còn tay kia khẽ nâng lên, như thể muốn ôm trọn khoảnh khắc này. Mọi người dần dần im lặng, cả trường như ngưng đọng. Sohyun hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và dõng dạc nói

"Xinyu, ngày hôm nay, tại đây chị muốn nói với em, với tất cả mọi người rằng chị, Park Sohyun yêu Zhou Xinyu rất nhiều"

"Xinyu, chị đã yêu em từ lâu rồi. Hôm nay, tại đây, chị muốn em biết là, em chính là người đặc biệt nhất trong cuộc đời chị. Em có đồng ý làm bạn gái chị không?"

Xinyu đứng lặng người, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Trước khi nàng kịp trả lời, pháo hoa bất ngờ nổ tung trên bầu trời. Những tia sáng rực rỡ, lung linh vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp ngay trên sân khấu. Tiếng pháo hoa vang dội, làm cả không gian thêm phần kỳ diệu

Xinyu che miệng lại, xúc động đến không thốt nên lời. Nàng ngước lên nhìn Sohyun, ánh mắt lấp lánh những giọt lệ hạnh phúc. Không nói thêm lời nào, Xinyu bước tới, ôm chầm lấy Sohyun, nhẹ nhàng gật đầu

Cả trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay và hò reo, như thể mọi người đều đồng lòng chia sẻ niềm hạnh phúc ấy. Sohyun mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt lấy Xinyu trong vòng tay ấm áp, cả hai cùng ngước nhìn pháo hoa tiếp tục rực rỡ trên bầu trời, biết rằng họ đã bước vào một chương mới của cuộc đời

"Ôi trời ơi pháo ồn kinh" Sakura nhăn mặt, hai tay bịt tai lại, nhưng mắt vẫn dán chặt lên sân khấu

"Nhưng lãng mạn quá" Lynn mỉm cười mơ màng, ánh mắt lấp lánh theo từng tia pháo hoa

Jimin đột nhiên cười tủm tỉm, ánh mắt sáng rực "Tao mà tỏ tình Chòn thì chắc chắn phải là màn tỏ tình hoành tráng và vĩ đại nhất!" Jimin giơ tay lên, làm một cử chỉ như đang vẽ ra cảnh tượng to lớn trong đầu

"Nói cái gì vậy trời?" Minjeong quay sang, ánh mắt lấp đầy sự khó hiểu, nhưng đôi má lại hơi ửng đỏ vì xấu hổ trước những lời nói đùa

Kazuha ngồi kế bên, nhìn Minjeong với vẻ mặt đỏ bừng, vội quay đi để giấu đi sự ngại ngùng. "Ôi ngại đỏ cả mặt..." Kazuha che miệng lại, nhưng không giấu được nụ cười khúc khích

"Đừng dành chòn của tớ như thế" Yujin chen vào, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại cười, rõ ràng đang tham gia trò đùa

Aeri bỗng nhiên nhướn mày, nhìn quanh rồi nói một câu làm cả nhóm quay sang nhìn "Ê mà có đứa nào viết đơn xin ban giám hiệu với hội đồng quản trị dựng sân khấu với bắn pháo chưa vậy?" Câu hỏi của Aeri khiến cả nhóm lặng đi trong giây lát

"...."

"Chết chắc chuyến này rồi..." Nakyoung thở dài, gục mặt xuống bàn, hình dung cảnh cả nhóm bị trách mắng vì màn pháo hoa bất ngờ không được cho phép này

Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu vì phần quan trọng nhất lại quên bén đi, Jimin và Minjeong thì chỉ than trời vì khi lên hội đồng thì cả hai là hai người bị trách nhiều nhất

"Ôi xong tao với chòn rồi" Jimin thở dài, tay nắm chặt vai Minjeong như thể chuẩn bị đối mặt với số phận

"Thầy Kang sẽ lột da tao trời ơi..." Minjeong rên rỉ, ánh mắt hoang mang như đang tưởng tượng ra cảnh phải đối diện với những gương mặt quyền lực nhất nhì của trường

"Sao lại quên thứ quan trọng nhất được nhỉ" Chaewon gật gù, đôi mày nhíu lại, vẻ mặt hối hận hiện rõ

"Chỉ lo làm sao để Sohyun có màn tỏ tình đẹp nhất, nhưng lại quên bén đi làm sao để được tổ chức..." Wonyoung chắp tay lên trán, lắc đầu ngán ngẩm

Minju bỗng nhiên thở dài, mắt nhìn xa xăm "Chuyến này có là hoàng đế lục địa phía bắc và hoàng đế lục địa phía nam liên minh cũng chả cứu được"

"Đừng ai khai tên tao, xin cảm ơn" Ning đứng dậy, ra hiệu cho cả nhóm, vẻ mặt đầy cảnh giác, như thể đang chuẩn bị rút lui nhanh chóng

"Hoạn nạn mới biết ai bạn ai bè" Minjeong liếc mắt nói, giọng đầy cảm thán

Jimin cười nhếch mép, khoanh tay lại "Lúc huy hoàng ta là bạn, lúc hoạn nạn ta là dưng"

Chaewon liếc về phía Yunjin, cười mỉm. "Em Jen có định làm một màn không nhỉ, kkk?"

Yunjin ngẩng mặt lên đầy kiêu hãnh. "Ta đây đã có kế hoạch hoành tráng cho riêng mình rồi"

"Đợi tụi bây tỏ tình hết, đến tao với Chòn" Jimin bỗng cười lớn, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch, không quên nhìn sang Minjeong với ý trêu ghẹo

"NÍN DỨT LIỀN!?" Minjeong hét lên, hai má đỏ ửng, bước đến đẩy nhẹ vai Jimin, nhưng không giấu được nụ cười bối rối trên gương mặt

Sohyun và Xinyu từ sân khấu bước đến chỗ nhóm bạn, cười tươi rạng rỡ

"Tớ thành công rồi nhé!" Sohyun hí hửng, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi nhìn Xinyu đứng bên cạnh

Jimin không bỏ lỡ cơ hội, vội chen vào "Thành công trên đường tình, còn giờ thì kiếm cái đường nào nói chuyện với ban giám hiệu và hội đồng quản trị đi kìa"

Sohyun lẫn Xinyu tắt hẳn tụ cười, nín bặt nhìn Jimin

"Ôi thôi xong..." Xinyu lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt

Sohyun vỗ trán, lắc đầu ngán ngẩm "Sao tao lại quên được nhỉ?"

Xinyu thở dài, đôi môi mím lại "Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu..."

Nakyoung cười lớn, nhún vai một cách hờ hững "Kệ đi, bị hốt nguyên đám mà kkkk"

Aeri bật dậy, mặt căng thẳng "Nhưng tao là đứa chịu hết này mày ơi! Cái gì cũng tao mua, tao dựng mà???"

Lynn chỉ vào Sohyun, cười khúc khích "Nhưng Sohyun bày đầu!"

Minju khoanh tay, nhìn quanh đám bạn, thở dài "Nói chung là nguyên đám ai cũng dính tội hết rồi"

Wonyoung nhìn lên trời, mặt đầy tiếc nuối "Biết vậy viết đơn rồi trời ơi... Xem ra dính chưởng cả lũ"

Cả nhóm nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt âu lo, nhưng rồi lại bật cười trước tình huống trớ trêu này, chấp nhận rằng dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn cùng nhau đối mặt

_______

Giờ đây, cả nhóm đứng trước hội đồng nhà trường, không ai dám ngẩng đầu, ánh mắt lấm lét nhìn xuống đất. Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng

"Giờ thì nói xem, ai là người bày đầu cái trò bắn pháo này?!" Thầy Kang, giọng nghiêm khắc vang lên, khiến cả bọn khẽ rùng mình

"Dạ là em ạ..." Sohyun lí nhí, không dám nhìn thẳng

"Pháo là ai mua?" Thầy Seo lên tiếng, mắt liếc nhanh về phía nhóm

"Dạ 3 bọn em..." Yunjin, Jimin, và Aeri đồng thanh, giọng run run

Thầy Kim ngả người về phía trước, giọng gay gắt "Hay nhỉ, tài giỏi rồi, các cô có cái quyền hạn gì ở cái trường này mà dám tự ý tổ chức dựng sân khấu bắn pháo hoa như vậy?"

"Dạ..." Cả nhóm ấp úng, không biết phải trả lời ra sao

"NÓI XEM NÀO?!" Thầy Kim gần như hét lên, khiến tất cả bọn giật mình

"Bọn em xin lỗi ạ..." Cả nhóm cùng nhau lí nhí nói, như thể hy vọng lời xin lỗi sẽ giúp xoa dịu tình hình

Thầy Kim gõ mạnh tay lên bàn, giọng vẫn lạnh lùng "Đừng có mà xin xỏ ở đây. Quá hay, quá tài rồi, nào là hội trưởng hội sinh viên, nào là hội phó hội sinh viên, không biết có để tâm đến cái chức vụ của mình không mà lại làm như vậy"

Sohyun hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh "Dạ, bọn em chỉ là sơ xuất thôi ạ... với em và Minjeong đều toàn tâm toàn ý với công việc và giúp đỡ sinh viên rất nhiều ạ..."

Thầy Hwang, ngồi bên cạnh, bật cười mỉa mai "Nói nghe hay nhỉ"

Thầy Kim giọng đã nhẹ đi "Cắt chức cả 2, lẫn 2 thư ký, trục xuất khỏi hội sinh viên!!!"

Cả căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Không ai dám nói thêm gì, chỉ có những tiếng thở dài nhỏ vang lên

Nakyoung cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng "Đời tàn rồi..."

Không khí trong phòng hội đồng như đóng băng. Cả nhóm đứng yên lặng, chẳng ai dám thốt lên lời nào, chỉ có những ánh mắt lén lút liếc nhau với sự lo lắng hiện rõ

Sohyun nắm chặt tay, giọng run rẩy nhưng cố gắng "Dạ, em hiểu sai rồi, nhưng bọn em không có ý xấu. Bọn em chỉ..."

"Đợi em hiểu thì muộn rồi, và giờ em đừng nói gì nữa, im lặng đi" Thầy Hwang cắt ngang, giọng chỉ nhẹ nhàng dứt khoát. Cả căn phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng thở gấp gáp của bọn họ

Sohyun mím chặt môi, ánh mắt chứa đựng sự hối hận, nhưng cô không dám nói thêm lời nào. Lời của thầy Hwang như một nhát dao cắt đứt hy vọng mong manh cuối cùng của nhóm

Yunjin cúi gằm mặt, tay siết chặt lấy mép áo, trong khi Jimin không thể giấu được vẻ chán nản trên khuôn mặt

Jimin nói thêm "Dạ, thật lòng bọn em biết lỗi. Chỉ xin thầy cô suy xét lại, vì việc bắn pháo chỉ là một phút bốc đồng"

Thầy Kang nhìn cả nhóm một lượt, thở dài "Bốc đồng mà gây rối loạn cả trường, các cô nghĩ chỉ xin lỗi là xong à? Đây là bài học cho sự thiếu trách nhiệm và không tuân thủ quy tắc"

Minjeong, đứng cạnh Sohyun, lén kéo tay áo bạn mình, cố gắng ngăn không cho Sohyun nói thêm điều gì có thể làm tình hình tồi tệ hơn. Nhưng Sohyun không thể giữ im lặng nữa "Bọn em thật sự đã sai, nhưng việc bị cắt chức, trục xuất khỏi hội sinh viên... có thể nặng quá không ạ? Xin thầy cô cho bọn em một cơ hội sửa sai"

Thầy Kim nhướn mày "Cơ hội? Các em nghĩ hội sinh viên là trò đùa, muốn phá thì phá, muốn sửa thì sửa? Đã đến lúc các em phải hiểu rằng làm sai phải chịu trách nhiệm, không chỉ là một lời xin lỗi là xong"

Hwang lắc đầu, thêm vào "Đây là hậu quả của việc không chịu suy nghĩ thấu đáo, không tuân thủ quy tắc trường học. Không chỉ mỗi các em bị ảnh hưởng, mà còn cả danh tiếng của nhà trường"

Yunjin cố gắng nói nhỏ "Nhưng bọn em sẽ cố gắng chuộc lỗi, làm lại từ đầu..."

Thầy Kim dứt khoát, không để Yunjin nói hết câu "Quyết định đã đưa ra, không có chuyện thay đổi. Các em hãy về nhà và suy nghĩ về hành động của mình"

Cả nhóm cúi đầu chào thầy cô, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm khi họ rời khỏi hội đồng, mỗi người đều mang theo một nỗi lo lắng, tiếc nuối không nói thành lời

Ngoài hành lang, Jimin thở dài nặng nề "Ôi trời ơi, đời tàn thật rồi..."

Minjeong mím môi, ánh mắt đăm chiêu "Giờ thì làm gì đây? "

Sohyun hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "tỏ tình thì rõ hoành tráng, hậu quả rõ đau..."

Sakura chỉ nhún vai "Kệ mẹ đi, thuận theo đời mà sống"

"Thôi kệ, gì tới cũng tới, kệ bố đời, đi ăn đi" Ning nói rồi quay sang nắm tay Aeri

"Thì cũng đúng đi, mệt đời quá, Chòn ơi đi ănnnnn" Jimin mè nheo với Minjeong thì nhận được ánh mắt bén như dao

"Nín đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top