-48-

Hôm nay cậu có lịch trình chụp hình quảng bá cho sản phẩm đang họp tác với Kim thị. Lần này họp tác cũng xem như cơ hội để cậu trở nên nổi tiếng hơn, suy cho cùng vẫn là cậu có lợi , nhưng cậu mong không gặp ai kia thường xuyên thì tốt hơn.

Concept hôm nay của cậu có chút trưởng thành và nam tính, cậu diện một chiếc áo cổ lọ ôm trọn body quyến rũ , tóc được vuốt cao gọn gàng , quả đúng là một cực phẩm . Chỉ có điều cậu không quen mặc như này cho lắm nên có chút không thoải mái.

Tầm 15 phút sau mọi người và cả cậu đều bắt tay nhau làm tốt buổi chụp hình, thần thái đối với cậu đấy không phải là vấn đề nhưng điều khiến cậu khó chịu suốt cả ngày nay thì chỉ có thể là sếp lớn ơi là lớn nào đó luôn nhìn chằm chằm vào cậu mãi thôi, cái quỷ gì đây ? Bộ anh ta rảnh đến vậy sao? Hôm nay cậu chụp tận 3 concept không lẽ anh ta cứ ở đây đến tối hay sao? Biết là đang họp tác dự án nhưng anh ta cũng đâu cần ở lại lâu đến vậy?

Kết thúc một ngày thay vì cùng mọi người đi ăn thì cậu chọn cách chào hỏi và rút lui ra về , cậu mệt lắm rồi nha , giờ cậu chỉ muốn về nhà ăn đại vài thứ gì đó rồi ôm chăn , ôm gối mà ngủ thôi.

Điều mà cậu không lường trước được là tài xế riêng của cậu gọi đến bảo rằng xe hỏng mất phải đến ngày mai mới có thể sửa xong , định bụng bắt taxi về thì đột nhiên cậu nghe tiếng kèn phía sau, đèn pha muốn chói cả mắt cậu.

-Cậu Jeon vẫn chưa về à?

Lại là Kim Taehyung , hôm nay cậu tránh hắn muốn chết giờ thì hắn còn ở đây tự nhiên bắt chuyện với cậu.

-Xe tôi hỏng rồi, tôi đang bắt taxi về , thưa Kim tổng. -cậu cười trừ, bản thân tự nhiên cảm thấy mình nên cố gắng lịch sự hết mức có thể.

-Nếu được thì cậu Jeon cứ lên xe ,tôi đưa cậu về .

-Không cần đâu, thế thì phiền anh lắm Kim tổng, anh cứ về trước tôi có thể tự lo được. - cậu xua tay , chắc hắn nghĩ cậu khùng chắc?

-Không phiền, dù gì mọi người cũng về hết rồi, cậu đứng đây bắt taxi thì có vẻ sẽ rất lâu , tôi đưa cậu về.

Sau ít phút màn tranh chấp giữa người mẫu Jeon và Kim tổng cũng kết thúc, lúc này cậu Jeon cũng đang không biết bản thân mình có bình thường hay không nữa, cậu thấy hối hận quá.

Cậu ,bằng một phút điên khùng nào đó đột nhiên gật đầu để hắn chở về, giờ thì hay rồi, không khí trong xe ngột ngạt muốn chết.

Người thì im lặng lái xe, người thì bối rối giả vờ nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa . Nhưng đột nhiên đâu đó lại vang lên câu hỏi , chất giọng vang lên trầm ấm, ôn nhu mà cậu luôn nhớ rõ.

-Em vẫn sống tốt chứ?

____________End chap

_Ji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top