_23
th.kim: hồi nãy tâm trạng tui có hong ổn một xíu, nhưng bây giờ hong sao hết nhaa
33,7k❤️4,5k💬
jieun: em bé hong sao là tốt uiii
_th.kim: daa
th.kim: tui xin lỗi mọi người nha
_user2: sao lại xin lỗi
_soomin: taehyung có làm gì đâu mà xin lỗi
daesung: taehyung nhuộm tóc à
_th.kim: ảnh cũ í
_daesung: àaa
moonsoo: xinh quáaa
namjoon: mở cổng bé ơi
_th.kim: đợi emmmm
yoongi: tí tao hỏi tội mày sau
_th.kim: ơ honggggg
_heejin: chit chit yoongi đã căng
jiwoo: bé bi ổn là tốt rồi
_th.kim: em xin loiiii
_heejin: đừng tùy tiện nói lời xin lỗi
sana: mấy hôm nay taehyung lạ lắm nha
_th.kim: có mày lạ í
_nayeon: ai bic đâuuu
kimchingonqua: nín thở đợi taehyung repp
_th.kim: ổn không em
_kimchingonqua: á á á em hong ổnnnn
_kookv: cái gì thấy ghê v bà nội
_kimchingonqua: kệ tui
hovatho: xinh quá huhuh
_th.kim: đẹpppp
_hovatho: xinhhhhhh
_th.kim: :)))
tiemdaucuataehyung: chết chìm trong sự xinh đẹp này
_th.kim: *taehyung đang cảm thấy bất lực*
_eunji: đáng yêu theeee
xem thêm
_________________________________
"kim taehyung mau ra mở cửa cho ông mày" cậu không nghe nhầm đâu, đó là giọng hót thánh thót của bạn jimin nhà ta.
taehyung từ trong nhà chẳng kịp xỏ đôi dép vào chân mà cứ thế chạy ra mở cổng mặc dù thời tiết bên ngoài đang lạnh, anh không có thói quen đeo dép trong nhà nên rất hay bị các anh mắng.
"tao đây" taehyung hét vọng ra.
anh mở cổng thì thấy 4 con người to xác đang đứng đợi cổng, mặt mũi ai cũng nhăn nhó như vừa ăn phải thứ gì đó ghê gớm lắm.
"mọi người sao thế, đợi em lâu lắm hả" taehyung lên tiếng hỏi trước.
"dép đâu, anh nhắc bao nhiêu lần rồi hả, đã thế tất cũng không thèm đeo" namjoon khó chịu lên tiếng trách móc cậu em nhỏ của mình.
"em quên mất, mọi người vào nhà thôi" anh đi trước mọi người theo sau, vào trong phòng khách taehyung để sẵn 4 đôi dép trong nhà cho mọi người.
"hôm nay mày làm sao" jimin hỏi trong lúc anh đang đi lấy nước cho mọi người.
"tao không sao hết, hơi mệt chút thoi"
"mày nghĩ mày lừa được tao à, tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi" jimin nhìn sắc mặt của taehyung có vẻ không tốt nên cũng không nói gì nhiều.
"mọi người uống nước đi ạ"
"kim taehyung" yoongi gọi anh.
"da nghe" anh nghe yoongi gọi thì ngồi bật dậy hai tay khoanh ngay ngắn trước ngực.
"anh cho mày 3 phút để giải thích"
"em hong sao thật mà, mọi người phải tin em chứ" taehyung giở giọng nũng nịu hòng lấy lòng mấy anh lớn nhưng mà chắc là không thành công rồi.
"một"
"hai"
"em nói em nói" taehyung bị dọa cho đổ cả mồ hôi hột cho dù thời tiết hiện tại không hề nóng.
"chuyện là, em buồn vì jungkook nói sẽ đến nhưng mà em ấy đã không đến" taehyung ủ rũ nói cho các anh nghe
"chỉ thế thôi" hoseok thắc mắc hỏi
"da" một tiếng dạ nhỏ xíu.
"thế là do thằng kook nên mày buồn ?" yoongi cáu kỉnh lên tiếng
"anh đừng có đánh em ấy, jungkook hong có làm gì em hết á" taehyung lên tiếng bảo vệ jungkook trong khi mọi người còn chưa nói gì.
"mày thích nó à ?" jimin hỏi
"hong thích, chỉ thấy buồn hoi"
"ăn gì chưa" lần này là yoongi
"chưa ạ, anh đừng có mắng em. do nhà hết đồ ăn mà em lại lười đi mua nên mới như thế"
yoongi có muốn mắng cũng không nỡ mắng, nếu hỏi trong nhóm ai là người cưng chiều taehyung nhất thì đáp án của mọi người có lẽ là yoongi. chỉ là cưng chiều theo kiểu anh em thoi, hong phải thích đâu nhaaa.
"đi lên thay đồ rồi đi ăn, seokjin đang đợi ở quán" yoongi nhìn taehyung rồi lên tiếng đuổi anh
"daa, đợi em chút xíuuu" taehyung lon ta lon ton chạy lên trên phòng để sửa soạn.
"mày cứ ở đó chiều hư nó đi" namjoon lên tiếng.
"biết sao được, nhìn cái mặt nó là đéo nỡ mắng rồi" yoongi bất lực lên tiếng, thử hỏi xem ai nỡ mắng một người vừa đáng yêu vừa mềm mỏng như taehyung cơ chứ. chỉ cần nhìn mặt anh thôi là những lời chửi mắng cứ thế hóa đá trong cổ họng rồi.
"nhiều lúc không biết ai anh ruột của nó luôn á"
"em xong rồii" taehyung chạy xuống chỗ mọi người
"đừng có chạy như thế, không vội" jimin đi đến chỗ cậu bạn mình.
"đi thôi đi thôi" taehyung chẳng khác gì con nít nghe được dẫn đi ăn là mắt lại sáng lên.
"đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top