12 : ác mộng
cả buổi đi chơi ở chợ đêm của cả nhóm cũng khá vui và thú vị , dường như từ đầu đến cuối jungkook vẫn tỉ mỉ chăm sóc cho taehyung từng chút.
trời trở nên lạnh hơn rồi , taehyung lại có đề kháng khá yếu , jungkook từ khi nào lại sợ taehyung sẽ đổ bệnh mà giữ ấm cơ thể taehyung một cách tốt nhất đến mức bản thân mình cũng sẽ lạnh mà bệnh.
nghe taehyung than lạnh jungkook đành khuyên mọi người đi về.
vừa về đến nhà jungkook đã khoác lên cơ thể taehyung bằng chiếc áo khoác len của mình treo lên giá rồi chạy vào bếp làm ly nước rừng nóng cho taehyung uống để ấm người hơn.
" uầy , sướng nhất tae rồi nhá. " - jimin.
" jimin uống chung với tae không. " - taehyung.
" thôi tae yêu dấu của mình , mình mà uống chung với tae là jungkook nó đánh mình quá. " - jimin.
" làm gì đến mức đó chứ , làm quá không hà. " - taehyung.
" thì đâu đến mức đó , hơn mức đó thôi , bây giờ nó giữ tae hơn giữ kim cương , đụng là nó trụng ngay. " - jimin.
" anh lại nói xấu gì em đó à. " - jungkook.
jungkook bình thản bước ra , ngồi cạnh taehyung chỉnh lại áo của taehyung.
" trời lạnh rồi , phải biết giữ ấm bản thân mình đấy taehiong. " - jungkook.
" ai dám nói xấu em út cưng đâu chứ. " - jimin.
" hai người đấy , cãi nhau suốt. " - taehyung.
taehyung xoa xoa chiếc cốc đựng nước rừng pha chút mật ong nóng của jungkook làm cho mình , cất giọng nhẹ nhàng mắng hai cái con người kia.
" taehiong không thấy anh ấy ăn hiếp em à. " - jungkook.
jungkook trở giọng nũng nịu cầm tay taehyung lắc lắc làm nũng.
" mày bớt làm mấy cái hành động khó coi đó lại đi jungkook. " - jimin.
jimin nhăn mặt nhìn jungkook làm mấy cái hành động nổi da gà ấy.
" anh cũng có khác gì em là bao mà anh nói. " - jungkook.
" cái gì cơ cái thằng nhóc kia. " - jimin.
" suốt ngày anh yoongi ơi , em nghe mà nổi da khủng long đây. " - jungkook.
" thằng nhóc kia. " - jimin.
" hai người chịu thôi chưa hả , lớn hết cả rồi mà suốt ngày cãi nhau. " - taehyung.
hai con người kia thấy taehyung sắp nổi giận cũng biết thân biết phận mà im lặng.
jungkook mặc kệ jimin ngồi đó mà nắm tay taehyung dẫn vào phòng , sắp một giờ sáng rồi , taehyung của anh cần phải ngủ.
" này này , sao tự nhiên kéo tay anh đi vậy. " - taehyung.
taehyung theo phản xạ mà muốn vùng vẫy thoát ra , jungkook càng nắm chặt tay taehyung hơn như sợ mất taehyung vậy.
" anh biết khuya lắm rồi không , mau đi ngủ sớm thôi , không mắt anh hóa thành panda bây giờ. " - jungkook.
taehyung nghe vậy liền phản bác.
" làm gì đến nổi hóa thành panda chứ , em toàn nói phóng đại lên thôi. " - taehyung.
" anh là đang cãi lời em đó hả. " - jungkook.
" ai cãi , ai cãi , anh cãi bao giờ chứ. " - taehyung.
taehyung liền đi nhanh hơn tới phòng ngủ.
" cái anh này , đợi em nào. " - jungkook.
taehyung vừa đặt lưng lên chiếc giường thì đã bị jungkook ôm chặt vào lòng đến ngột thở liền đánh mạnh vào tay jungkook mà mắng.
" ngột anh , em ôm chặt như vậy thì làm sao anh ngủ được đây. " - taehyung.
jungkook liền dụi dụi vào cổ taehyung hít hương thơm dịu ngọt trên người taehyung rồi cũng thì thầm đáp lại.
" thì em sẽ thả lỏng tay ra một chút để anh không bị ngột nữa, taehiong ngủ ngon nhé. " - jungkook.
" jungguk ngủ ngon. " - taehyung.
jungkook hạnh phúc ôm anh vào lòng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
taehyung cũng đã quá buồn ngủ nên vừa nói chuyện xong với jungkook chưa được 5 phút đã thở đều ngon lành.
một không gian tối đen như mực bao trùm xung quanh taehyung.
" đây là đâu vậy. " - taehyung.
taehyung biết sẽ chẳng có ai hồi đáp lại câu hỏi vừa rồi của cậu nên liền sợ sệt bước chậm rãi đi tìm một ánh sáng hay một lối đi nào đó thoát khỏi căn phòng đáng sợ này.
cũng đã đi khá lâu rồi , taehyung vẫn chưa tìm được lối đi nào khác hay bất cứ ánh sáng nào , taehyung bắt đầu cảm thấy sợ hãi muốn khóc rồi.
" làm ơn đấy , cho tôi thoát khỏi nơi này đi mà. " - taehyung.
cậu run rẩy , cậu thật sự không thể bước đi nổi nữa , bất lực ngồi xuống cuộn tròn rồi gục mặt xuống khóc.
bỗng dưng có một tiếng động phát ra thu hút cậu khiến cậu ngước mặt lên nhìn.
trước mặt cậu là hình ảnh jungkook và...cậu ?
hình ảnh trước mắt là những hành động cậu đối xử với taehyung trước đây.
" anh né xa tôi ra , anh khiến tôi cảm thấy kinh tởm đấy. " - jungkook.
" người như anh , không xứng đáng được hạnh phúc. " - jungkook.
sao tim của cậu đau nhói thế này.
" anh thích tôi , anh là cái thể loại người gì vậy , tôi với anh đều là con trai đấy tên điên. " - jungkook.
jungkook à , đừng nói nữa , anh khó thở quá.
" jungguk ơi. " - taehyung.
" đừng gọi tên tôi , thật kinh tởm. " - jungkook.
jungkook à , anh sắp chịu không nổi rồi.
" trông anh thật đáng thương , tôi giả bộ quan tâm một chút anh đã như vậy rồi. " - jungkook.
trước mặt taehyung là hình ảnh jungkook cười khinh bỉ nhìn mình.
con tim sao lại đau thế này.
" không , không , không. " - taehyung.
taehyung toát hết cả mồ hôi ngồi bật dậy thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi nhìn vào một khoảng không vô định.
tiếng la của taehyung cũng vô tình khiến jungkook thức dậy.
" anh à , sao vậy. " - jungkook.
taehyung bất chợt quay đầu lại nhìn jungkook, với ánh đèn vàng nhạt cũng khiến jungkook nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má taehyung liền hoảng hốt ngồi dậy hỏi han taehyung.
" anh làm sao vậy , tại sao lại khóc. " - jungkook.
taehyung chả đáp gì , chỉ càng khóc to khiến jungkook bối rối ôm taehyung vào lòng dỗ dành.
" không sao , không sao , không khóc em thương taehiong mà. " - jungkook.
" ju-jungguk chả thương anh đâu. " - taehyung.
jungkook lần này vừa hoảng lại vừa sợ.
" taehiong ngoan , rốt cuộc anh đã mơ thấy những gì , tại sao em lại chả thương anh chứ , anh dễ thương đáng yêu như vậy mà , làm sao em chả thương anh được. " - jungkook.
" jungguk là đồ nói dối. " - taehyung.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top