10.

Park Chaeyoung để đồ đạc của mình vào thùng , nuối tiếc nhìn cái bàn có chỗ giấu đồ ăn , tiện nghi cao cấp có chỗ gác chân mềm mại khoan khoái mà khóc không ra nước mắt .

Từ biệt mọi người trong văn phòng , chaeyoung hít sâu ôm thùng tìm thang máy , dù sao cũng là cái bàn mốt lén lấp cũng được lại còn là thư ký của tổng giám đốc , ước mơ lương cao của mày đó dẹo ạ !

" Mẹ nó ! " - Chaeyoung đen mặt nhìn thang máy một dãy đều phải sữa chữa .

" Chú ơi cho con hỏi còn thang máy nào đi được nữa không ạ ? " - Cô nở nụ cười thân thiện , tay ôm thùng tiến gần hỏi đại một nhú nhân viên đang sửa .

" Hình như thang máy đều hư hết rồi cháu gái ạ , chịu khó đi bộ nhé . "

Nụ cười trên môi Chaeyoung đông cứng , bắt cô từ tầng 20 đi bộ đến tầng 68 ? Thùng đồ trên tay muốn tuột xuống , Chaeyoung cứng rắng bước chầm chận đến cầu thang bộ .

" À cháu gái , tầng dưới có một thang máy còn hoạt động được cháu có thể đi . "

" Cảm ơn chú ! " - Chaeyoung mừng rỡ chạy xuống sau đó lại đứng ngu .

Mẹ !

Nó !

Thang máy duy nhất không hư lại là thang máy được dùng cho chức giám đốc trở lên vốn dĩ nhân viên bình thường đã không vào được .

Cô nghĩ ngợi sau này là thư ký của tổng giám đốc vậy không phải là đã được dùng thang máy này rồi sao ? Khuôn mặt cau có của Chaeyoung có chút giãn ra sau đó vô tư chìa tay ra bắt trước thang máy .

" Chào em , chị là Park Chaeyoung hôm nay mới có cơ hội đạp lên em . " - Đừng hỏi cô đang làm gì , cô cũng không biết mình đang làm gì nữa .

" Em đang làm gì vậy ? "

Do nãy giờ ngơ ngác nên cô không biết trong thang máy đã có người đi xuống và người đó không ai khác đó chính là Kim Taehyung !

Park Chaeyoung được một phen kinh hãi , cái thùng rơi tự do xuống đất .

Hên là chỉ có một vài món rơi ra nhưng mặt Chaeyoung đã đỏ chót . Không phải là anh đã thấy hết nãy giờ cô làm gì rồi chứ ?

Taehyung cũng vội đi đến mà nhặt đồ tiếp cô . Tay anh và cô cùng chạm vào một cuốn sách , Chaeyoung nhanh chóng rút tay lại rồi xin lỗi , Taehyung chỉ lắc đầu nhưng anh thật sự rất hài lòng khi thấy Chaeyoung luôn bối rối trước mặt mình như thế .

" Sao em lại đứng đây ? " - Taehyung ấm áp nhìn cô .

" Thật ra ... thang máy đã hư hết rồi mà em thì lại cần lên đến phòng 68 e là đi xong em sẽ trễ mất ... " - Taehyung sẽ không nghĩ cô là loại con gái bánh bèo có 48 tầng mà không đi bộ lên được đó chứ ? nhưng CÔ - THẬT - SỰ - KHÔNG - LẾT - NỔI !

" Sao em lại lên tầng 68 ? Tổng giám đốc Jeon muốn gặp em sao ? " - Taehyung ngạc nhiên .

" Tổng giám đốc Jeon muốn em làm thư ký cho ông ấy . " - Ông ấy ? Anh ấy ? Thôi cô không biết .

" Ông ấy sao ? " - Taehyung phì cười trước khuôn mặt ngây ngô của cô .

" Vậy thì em cứ việc đi thang máy này đi nói một hồi ta sẽ trễ mất ." - Taehyung nhẹ nhàng cầm cái thùng trên tay cô rồi nhích người qua cho cô vào .

" Sao được ạ ? Hình như anh định đi đâu đó em không dám làm phiền đâu . " - Chaeyoung xua tay nhưng chân thì bước vào thang máy .

" Anh cầm dùm em được mà , thùng nặng như thế mà để em cầm anh không nỡ với lại anh cũng rảnh " - Taehyung .

Ah ... trái tim của cô lại đập thình thịch . Đây có phải là bước tiến lớn không ? Park Chaeyoung dựa người vào thang máy , ai đỡ cô dậy với . Sức hấp dẫn của crush ... quá kinh khủng ..

Bỗng nhiên Taehyung đặt thùng xuống .

" Em có đem đồ buột tóc không ? " - Taehyung .

Chaeyoung gật lấy gật để sau đó lấy ra đưa cho anh .

" Anh có cần lược không ? " - Sau đó Chaeyoung cảm thấy mình điên hết thuốc chữa sao lại có thể tưởng Taehyung đi cột tóc ?

Taehyung nhẹ nhàng đi đến đằng sau cô , cầm lấy những sợi tóc mềm mại rồi cột lên . Sau đó anh xoay người Chaeyoung lại , vén sợi tóc mái bị rơi ra sau tai cô .

" Em cột tóc lên thật sự rất đẹp . " - Taehyung nhỏ giọng , anh đang say đắm cô gái nhỏ này đến mức không kiểm soát được bản thân rồi .

Park Chaeyoung ngẩn ngơ nhìn anh , tim như muốn lọt ra tới nơi rồi . Kim Taehyung , anh có cần phải đẹp trai đến mức hoàn hảo như thế trong mọi góc độ không ?

Taehyung cười nhẹ rồi tiếp tục đứng chờ thang máy . Bây giờ vẫn chưa được , anh sẽ đợi đến khi Chaeyoung nói ra tình cảm của mình .

Cô khẽ vuốt ngực , bình tĩnh bình tĩnh đột nhiên máy cô vang lên tiếng thông báo nhắn tin .

nochu019 :

Em đâu rồi ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top