14. jimin đưa jungkook về nhà.

"tạm biệt nhé!" mọi người dần dần rời đi, họ đang cùng nhau đứng ở trước cửa nhà hàng để nói chuyện những câu cuối trước khi rời đi cùng với đợi đón taxi để trở về. cuối cùng khi mọi người rời về hết chỉ còn mỗi taehyung, hoseok, jungkook và jimin thôi.

"jimin, tao về đây, hoseok lấy xe tới rồi"

"này, đừng bỏ tao chứ?!" jimin tan vỡ vài thứ trong tim vì taehyung nỡ lòng bỏ anh ở lại jungkook, chỉ duy nhất hai người họ.

"tao cũng không muốn nhưng hoseok say lắm rồi, tao phải lái xe cơ, sợ cậu ấy lái xe sẽ gây tai nạn. mà nhân cơ hội này thì mlem jungkook luôn đi, thế nhé!" taehyung nói xong là rời đi ngay chẳng để cho jimin kịp trả lời thêm điều gì.

khi mọi người rời đi hết toàn bộ, jungkook và jimin chỉ biết đứng nguyên đợi taxi, jungkook trên người nồng nặc mùi rượu, đứng cứ chao đảo, tay đưa vào túi loay hoay lấy bao thuốc lá ra, ngậm lấy một điếu và đốt đầy khó khăn. nhưng cuối cùng lớp khói ấy cũng bay lên mù mịt từ phía jungkook. cậu mỗi khi hút vào một hơi thuốc, khoé mắt lại hơi nheo lại vì cảm giác cay cay do khói thuốc đặc.

"anh jimin...anh về cùng đường...với tôi à?" jimin thấy được sự nỗ lực để nói ra câu nói ấy từ jungkook là cố gắng rất nhiều, trong tâm can còn đang cố khuyên bảo bản thân phải cố nhịn cười trước điệu bộ này của cậu thì jimin đã vội trả lời ngay:

"nhà tôi gần đó nên tôi đi cùng cậu"

"à, thì ra là vậy..." jungkook lại định rút điếu thuốc khác ra để như một thú vui giết thời gian đợi taxi.

"cậu jungkook, hút thuốc thật sự không tốt" jimin nhắc xong thấy jungkook cứng đơ người cùng với đôi mắt to tròn đang tập trung nhìn anh chăm chú như thế nào - "mm...thật ra tôi chỉ nói vậy thôi, còn việc cậu muốn hút thì cứ hút" jimin hơi hoang mang nên đã giải thích thêm. tuy nhiên jungkook lại từ từ cất điếu thuốc đi, thật là một cậu trai biết nghe lời.

"taxi tới rồi, lên xe đi cậu jungkook" jimin từ từ đỡ cậu để cho jungkook không bị đập đầu vào trần xe, cửa đóng lại và chiếc xe bắt đầu di chuyển, cũng là lúc jungkook tựa đầu lên vai jimin ngủ say một cách vô sự. mọi thứ như ngưng chuyển động với jimin lúc này, anh khẽ dùng tay gạt nhẹ những sợi tóc vướng víu đang cố làm mờ tầm nhìn của cậu. jungkook khi ngủ rất ngoan, chẳng giống như một người biết uống rượu, biết hút thuốc, chỉ giống một đứa trẻ nhỏ bé vì mải chơi mà ngủ gật chẳng màng mọi thứ xung quanh.

*

"số nhà cậu là bao nhiêu vậy cậu jungkook?" jimin khó khăn vật lộn với jungkook, may là chung cư này có thang máy với tốc độ khá nhanh, nếu không anh sẽ chẳng biết phải kéo lê jungkook khó khăn như thế nào.

"mười hai..." ôi, khi căn hộ số mười hai không còn thuê nữa, từ ngày đổi chủ jimin cũng chẳng chú ý bởi vì người chủ mới không hay ra ngoài hoặc ra ngoài những lúc jimin bận bịu nên giờ mới biết căn hộ số mười hai là jungkook, đối diện với căn hộ của anh, số mười ba.

*

"cố lên, sắp tới giường rồi" jimin khó khăn mãi mới có thể vác jungkook lên tới phòng và đặt lên giường cẩn thận. anh cởi bỏ giày và tất ra cho cậu, cởi chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài và có một chuyện anh cứ đắn đo mãi, đó chính là có nên nới lỏng thắt lưng cho cậu hay không, bởi vì thắt lưng chặt thì khi ngủ rất khó chịu. và cuối cùng jimin vẫn quyết định nới lỏng, thậm chí là tháo bỏ thắt lưng ra cho cậu.

trước khi rời đi anh còn rót đầy một cốc nước để bên bàn cho cậu, bởi vì sau khi uống rượu sẽ rất khát nước. căn phòng của jungkook qua đôi mắt jimin là một căn phòng trầm ấm bởi màu sơn, cũng như mùi gỗ thơm xuất hiện ở khắp căn phòng thu hút jimin tới vô cùng. mọi thứ dù đơn giản nhưng lại rất gọn gàng. đóng nhẹ cánh cửa của phòng jungkook, chốt tự động khoá trong lại, vậy là jungkook đã an toàn về tới nhà.

jimin trở về phòng số mười ba đối diện, nghỉ ngơi và tắm rửa cẩn thận, sau đó viết nhật kí, rằng đã chăm sóc jungkook như thế nào, cuối cùng dù đã muộn nhưng anh vẫn đọc sách một chút rồi mới đi ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top