66. Mưa
"jungkook, cậu đang đi sai hướng rồi..." jimin giật tay lại từ phía anh, trời bắt đầu đổ cơn mưa.
"jimin, ý cậu là sao?" anh cũng nheo mày nhìn người thấp hơn.
"cậu...nên lấy một cô vợ...cậu nên đáp ứng bố mẹ...vì sau này nếu có được chấp nhận cũng không phải là đón nhận, tôi cũng không thể sinh cho cậu đứa bé nào cả. và tôi nghĩ...chúng mình nên chia tay..." jimin nói xong là lúc cái sấm sét mạnh nhất kia gào thét đầy nội lực trên trời, hạt mưa mỗi ngày một nặng, rơi vào da thịt cậu thôi mà như muốn ăn mòn da cậu vậy. nếu nói tâm tư cậu hỗn loạn là vẫn chưa đủ, làm gì còn từ nào dùng để miêu tả tâm trạng của cậu lúc này nữa đây? tuyệt vọng? không! nếu tệ hơn tuyệt vọng thì đó mới là dành cho cậu...
"jimin, chúng ta đã hứa cùng nhau vượt qua mà? đã tới như này rồi cậu còn muốn từ bỏ nữa hay sao?" jungkook nhìn rõ được nước mắt cậu trong màn mưa.
"ổn thôi...tôi sẽ tốt mà...sẽ thật hạnh phúc để cho cậu không phải lo lắng về tôi nữa, để cho cậu yên vị với tư cách một người chồng đúng đắn khi yêu một cô gái...để cho cậu...có tương lai..." jimin bật khóc lớn, cậu chịu đựng hết nổi rồi, mẹ cậu có thể làm cách nào cho cậu vào lại vòng tay mẹ được không? thế giới ở ngoài đây nghiệt ngã quá, cậu sẽ không trụ nổi mất...cậu sẽ bị cơn gió kia thôi bay sau đó...cậu muốn được mẹ dùng lưng che chắn cho cậu cả vũ trụ kìa, mẹ cậu...chỉ mẹ cậu mới có khả năng đó thôi, nhưng ngay lúc này cậu cũng lại được một vòng tay ấm áp khác ôm vào lòng, nó không khác biệt so với mẹ cậu, nó chỉ khác biệt mỗi một thứ duy nhất thôi...rằng người này vững chắc hơn...
"ổn? cậu vừa nói cậu ổn sao jimin? vậy hiện tại cậu có biết cậu thảm như thế nào không?" hai người chẳng để tâm tới mưa, cứ thả trôi mình theo cơn mưa mặc cho cả thế giới soi mói hai người như thế nào đi chăng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top