28
"Anh đó, cứ định để vầy hoài được sao?" Taehyung để anh gọi món, gập thực đơn lại xong, lại đối anh với cặp mắt thẳng thừng mà dò hỏi. "Người quá đáng ban đầu là anh, bây giờ lại không chủ động xin lỗi người ta trước, bộ anh cứ định để cho Jungkook giận mãi sao. Cậu ấy cũng chỉ vì lo cho anh."
Yoongi nhíu mày nhìn Taehyung khiến cậu hơi lạnh sống lưng, gì thì gì em khuyên có một chút thôi mà, có cần phải lườm ghê chết vậy không. Rồi anh cầm cốc trà đá lạnh lên, vân vê trên tay, thở dài: "Anh cũng không biết nữa. Rõ ràng anh cũng thấy anh sai, nhưng không có cách nào mở miệng xin lỗi em ấy."
Taehyung là lần đầu nhìn thấy được biểu cảm khuôn mặt vì người yêu của Yoongi mà biến hóa vạn trạng, cả đời cậu từ bé đến lớn ở bên anh cũng chỉ thấy anh trưng ra với một một vẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng không hẳn là hờ hững với mọi việc. Cậu biết anh là tuýp người ngoài lạnh trong nóng, tỏ vẻ không màng nhưng lại âm thầm sau lưng cậu sắp xếp lại mọi cục diện rối rắm do cậu tạo ra. Chỉ là, chưa bao giờ thấy anh trưng ra vẻ mặt buồn rầu thất thểu xen lẫn lo lắng như hiện tại.
Cậu trố mắt một chút, lại lắc lắc đầu cười khổ.
Xem ra Jeon Jungkook có sức ảnh hưởng đến tảng đá bất động này là quá nhiều rồi.
Min Yoongi giờ khác quá.
Chẳng còn giống xưa nữa.
Cũng chẳng thể mãi ở bên mình...
'Đến lúc phải gả đi rồi sao?'
"Lầm bầm gì đấy, mày muốn gả ai cơ?" Yoongi sắc mắt, chỉ đổi lại cái nhìn chán ghét, mọi sự mặc anh của Taehyung: "Em nói gả anh. Em sắp gả anh đi cho người ta rồi. Đồ cục đá si tình ạ."
Nói rồi cậu thở dài: "Anh bây giờ thay đổi thật rồi."
"Hừ, thay với chả đổi cũng không liên quan đến cậu." Yoongi uống một ngụm nước lạnh, cảm thấy sự buốt lan tỏa khắp cuống họng, rồi rơi xuống dạ dày rỗng tuếch, lạnh ngắt. Tâm cũng nương theo đó mà lạnh theo. "Anh dù gì cũng phải nghĩ cách xin lỗi em ấy trước đã."
"Muốn xin lỗi em và được em tha lỗi thì trước tiên bỏ cốc nước lạnh xuống đã."
Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Yoongi giật mình, tay cầm cốc nước suýt rơi vỡ. Thảo nào ban nãy ngó ngó mặt Taehyung thấy nó cứ thất thần nhìn đăm đăm vào đằng sau, lại không ngờ là vì Jungkook đang đi tới.
Yoongi làm khẩu hình miệng sao em ấy tới lại không bảo anh, đổi lại là cái xoắn xuýt của Taehyung em mới chẳng phải bị dọa cho đến miệng không kịp mở, mặt hắn hầm hố nhìn đáng sợ vl.
Jungkook nhìn cứ tưởng hai người họ đang trao đổi ánh mắt, lại nhìn sao ra là đang trao đổi ánh mắt thâm tình, từ đầu đến cuối nén giận kéo ghế ngồi xuống kế bên anh.
"Jung...Jungkook, sao em lại ở đây? Đi ăn với bạn sao?"
Yoongi nói mà tay giấu dưới bàn căng thẳng đến độ nắm chặt lấy nhau, trắng bệch không một giọt máu. Jungkook nhìn anh vì hồi hộp mà làm như vậy, lòng xót muốn chết, chỉ muốn bỏ lớp mặt nạ vờ cứng rắn này để gỡ tay anh ra mà ôm ôm cho thỏa lòng. Nhưng cậu hôm nay nhất quyết phải giáo huấn anh ra trò để sau này không hư nữa. Jeon thiếu gia này là chiều anh quá lắm rồi nhớ!
"Vâng. Em đưa (em) gái đi ăn chỗ này lại gặp được anh." Nói rồi lại chỉ chỉ tay sang chỗ bàn của Jung Eun. Con bé thấy cả ba đồng loạt nhìn qua theo hướng chỉ tay của Jungkook thì cũng đưa tay lên mỉm cười vẫy chào. Yoongi thấy vậy cũng chỉ gật đầu một cái. Riêng Taehyung khỏi nói, vẫy tay cười toe toét mãnh liệt hớn hở như thể vừa gặp đồng minh bị lưu lạc.
Đến khi họ quay đi rồi, cô lúc này mới đỏ lựng cả mặt mà hưng phấn nghĩ. Jeon Jungkook đúng là đồ số hưởng, nhặt được một mĩ nam an tĩnh vừa đẹp lại vừa trắng, thật đáng ghen tị.
Nhất định phải rước cho bằng được anh dâu về cho em đó!
Yoongi thấy Jungkook nói vậy, lòng buồn mênh mang, miệng vô thức mím chặt, lúc quay về vẫn luôn cúi đầu xuống không hề ngẩng lên.
Jungkook lo sợ anh cắn môi đến bật máu, vì vốn dĩ môi anh rất khô, vô cùng, bao nhiêu son dưỡng cũng không hiệu quả. Nhất là vào mỗi lần tiết trời hanh khô như này, chỉ cần mở miệng nói thôi cũng đủ rách những chỗ môi khô, đau đến bật máu. Mỗi lần nhìn đến lại xót.
Thấy dáng vẻ nom như đã biết tội của Yoongi mà co ro người như chú mèo nhỏ, tim Jungkook khẽ bị cào xước mấy cái, lòng vừa mềm lại vừa đau, vẻ cứng rắn thuyết giáo của Jungkook cũng bị hạ gục đáng kể. Cậu thở dài xuống nước:
"Được rồi được rồi, anh đừng tự dằn vặt mình nữa. Biết sai là được, lần sau còn như thế nữa không?"
Yoongi nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Jungkook một chốc, lại cúi đầu xuống, hai má hơi hồng do thời tiết đã vào mùa khô, nhẹ giọng đáp: "Anh sẽ không..."
Nhịn để nhìn được đến đây cũng chính là cực hạn của Jungkook, sau đó cậu liền không kiêng dè ai nhìn hay đang chốn đông người mà kéo mặt anh sang, hôn bì bõm lên má: "Em là thương anh quá nên không nỡ để anh chịu khổ. Tất cả chỉ muốn tốt cho anh thôi."
"Anh xin lỗi em..."
"Anh biết lỗi là được." Jungkook mỉm cười với anh rồi hướng phục vụ kêu, "Đổi cho tôi một cốc trà nóng."
Chỉ thương mỗi bóng đèn họ Kim đối với sự tình trước mặt và với biểu cảm lần đầu được chiêm ngưỡng thấy của Min Yoongi, cậu nhanh chóng ý thức được thân phận của mình mà vờ như có điện thoại liền tìm cớ chạy vọt, chừa lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Jungkook nâng mắt nhìn theo bóng dáng Taehyung vội vã chạy trối chết, cười khểnh.
Ít ra đằng ấy cũng có tinh thần tự giác ngộ khá cao nhỉ. Đỡ làm phiền mình với anh Yoongi.
Đừng nói đến Taehyung, Jung Eun đằng kia cũng thấy đau hết cả mắt, liền đứng dậy chạy ra ngoài theo hướng của Taehyung, trong lòng vừa ngọt vừa chua vì cái gì không rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top