•26
Jungkook giận Yoongi rồi.
Nguyên nhân là do
"Yoongi hyung!! Anh không được bỏ thêm cay vào."
"Nhưng mà ăn thịt cừu không cay sẽ không ngon."
"Em bảo không là không. Anh vừa mới khỏi đau dạ dày xong đó, bác sĩ không cho ăn cay."
"Em thì biết cái gì. Kệ anh đi."
Câu cuối vì Yoongi hơi gắt quá khiến họ Jeon bị đả kích nặng nề, cậu lặng thinh đứng dậy mở cửa bước ra, trước khi đi còn nói:
"Được, em kệ anh luôn."
Jungkook đóng sầm cửa thật mạnh khiến Yoongi giật mình. Gì chứ, có cần phải thái quá như vậy không. Đâu phải cái gì anh cũng phải để nhóc quản.
"Bực bội, còn tỏ thái độ với mình. Ăn cho bỏ ghét!"
Yoongi cứ thế tưởng tượng miếng thịt cừu trước mặt là Jungkook mà cắn xé, cứ thế ăn uống vô độ.
Kết quả bị tiêu chảy.
Lê cái mông từ chỗ phòng khám hướng về studio, bên tai văng vẳng lời mắng mỏ của bác sĩ.
"Cậu gan lắm nhỉ. Tôi nhớ không lầm mới gặp cậu tuần trước vì bị đau bao tử mà giờ lại dám ăn đồ cay. Cậu có biết chăm sóc bản thân không hả?"
Yoongi ngồi rúm ró trên ghế mặc cho bác sĩ mắng mình một lúc, kê đơn thuốc, rồi sút ra ngoài.
.
.
.
"Hú!!"
"Hú cái đầu cha mày."
Yoongi đang ngồi yên lành trong studio và (ra vẻ như) đang sáng tác. Taehyung từ đâu xông vào gào thét, chưa kịp phởn đã bị anh dập cho tắt nắng, lại sấn tới chỗ anh, giọng châm chọc.
"Ái chà, coi bộ hôm nay giận nhau thì phải."
Anh bực bội dùng cặp mắt tí hin lườm lườm.
"Không liên quan đến nhóc."
"Được thôi."
Taehyung lắc lắc mái đầu đọng những hạt mưa rơi, cười tít mắt, nhanh nhẹn đặt lên bàn một cốc cafe.
"Để em hôm nay thay thằng nhóc đáng ghét đó mua cafe cho anh vậy."
Nhận lấy cốc cafe, Yoongi hớp một ngụm, nhưng lại nhanh chóng bị thất vọng. Chẳng rõ lòng người đã khác hay do hôm nay cafe dở òm, đắng nghét. Thành thử họ Min ngây ngô ngồi suy nghĩ, có phải chăng cafe ngon hay dở cũng phụ thuộc vào tay người mua hay sao?
"À anh, em có một chuyện muốn nhờ vả."
Anh ngay lập tức độp lại.
"Không được đâu, anh mày lười lắm. Mày chẳng những không được nhờ mà còn sẽ bị anh vả."
Tính tình Taehyung trẻ con và đã quá quen với sự phũ của anh, cậu không giận mà còn thấy buồn cười.
"Ầy, vậy thôi. Chẳng mấy khi giận nhau, tâm tình tệ. Hay hôm nay em mời anh đi ăn, được không?"
Đây chính là phúc lợi. Đây chính là phúc lợi! Tâm trạng của anh không tốt, người em liền mời đi ăn chính là phúc lợi. Thời buổi này kiếm đâu ra thằng em tâm lý như vầy được nữa. Taehyung thầm tự mãn với chính bản thân mình, nhưng vì một câu nói của Yoongi mà lần thứ hai trong ngày bị tắt nắng.
"Không đi."
"Ơ đậu..."
Cuối cùng, Kim Taehyung phẫn nộ doạ đốt studio của anh, anh mới miễn cưỡng đồng ý.
Đừng tưởng Taehyung nói đùa, Min Yoongi chính là cảm thấu nhất nên mới phải thuận theo. Hồi bé có một lần Taehyung đòi anh chơi đá bóng cùng cậu nhưng anh buồn ngủ không muốn chơi. Thằng bé doạ sẽ cạo sạch lông của Holly nếu anh không chơi với em. Và điều ngu ngốc nhất lúc ấy của anh, chính là đã tiếp tay cho giặc khi nói câu: "Cứ việc."
Cứ tưởng nó hù chơi.
Ai mà ngờ...
Và sau đó, Holly phải mất nửa năm để hoàn lại bộ lông nâu bồng bềnh xinh đẹp ban đầu.
Bài học rút ra: không nên thách thức những đứa trông ngu ngu, tính tình trẻ con. Vì có thể nó sẽ làm những điều bạn có nằm mơ cũng không dám nghĩ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top