•25

@playboijeikei: anh ơi!

@minswegg: gì?


@playboijeikei: anh có đang ở studio hem ( ;∀;)

@minswegg: có. sao đấy?

@playboijeikei: em qua đó chơi được không?

@minswegg: ừm, mua dùm anh cafe.

@playboijeikei: tuân lệnh sếp!
(ヽ'ω')

Tan học, Jungkook toan xách cặp rời đi thì một người bạn đến hỏi:

"Tối nay đi bar dẩy không?"

"Thôi, không đi đâu."

"Ớ?" Người kia nhăn mặt lại "Mọi hôm rủ đi là tù tì liền mà, sao nay hiền thế?"

Jungkook hơi ngừng một chút, dáng vẻ suy nghĩ đăm chiêu rồi nói:

"Bận chăm vợ! Không đi được, tạm biệt!"

Nói rồi cậu chạy ù ra cửa, để lại thằng bạn mắt trợn trắng vì kinh ngạc. Dân chơi họ Jeon đã tu tâm rồi sao?

Jungkook tạt qua The Min's mua cho anh một ly cafe ít đường nhiều đá. Cậu thậm chí còn hơi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với thức uống chả mấy tốt đẹp này. Mà cậu lại hiểu quá rõ Yoongi, vì tính chất công việc nên một ngày tu mấy bận, cậu vì thế mà cũng chẳng nói gì được. Chỉ là lâu lâu ghé studio chơi, định bụng chờ anh khi nào xong việc cả hai cùng đi ăn tối. Ai ngờ anh miệt mài làm đến tận đêm, thậm chí còn quên luôn cả sự xuất hiện của Jungkook, để cậu ngồi chèo queo chơi game một mình buồn ơi là buồn, rồi lại ngốc ngốc ngắm nhìn bóng lưng anh người thương lụi hụi làm việc tự dưng thấy thương ơi là thương. Đến khi việc (tạm) xong xuôi, quay người lại thì thấy Jeon Jungkook đã ngủ gật từ lúc nào trên ghế đệm, liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã mười rưỡi hơn, đành đánh thức họ Jeon dậy rồi cả hai đi ăn bánh mì... Bởi vì làm đến giờ này cũng chả có tâm trạng ăn tối nữa.

Yoongi đã ăn uống bữa đực bữa cái, còn ngủ nghê thất thường. Nhất định có ngày ốm xẹp lép như quả bóng xì hơi cho coi!

Nghĩ nghĩ là vậy, nhưng Jeon Jungkook không dám ngăn cản. Làm nhạc là đam mê của anh. Anh đã từng bảo, trước giờ luôn coi âm nhạc như người yêu, hoàn toàn không có ý định muốn tìm cho mình một ý trung nhân. Mãi sau này khi gặp Jungkook, anh mới đổi ý mà đưa cậu lên ngang hàng với những nốt nhạc phổ. Mà Jeon Jungkook yêu những nốt nhạc là gì cho cam, mình người thật việc thật chăm sóc cho anh mà cũng chỉ ngang hàng với mớ nốt nhạc đen xì kia. Nghĩ lại vẫn thấy tức giận đầy mình!

Lâu lâu lại thấy chắc mấy cục đen xì đó mới là người yêu của anh, bỗng thấy ghét ghê.

Mật khẩu studio cũng là chỉ mình Jungkook biết được. Anh đặt cách cho cậu quyền ra vào studio của mình thoải mái, dĩ nhiên là khi có sự cho phép của anh. Jungkook thầm kêu trong lòng, như vậy thì thoải mái cái gì nữa...

Nhập vội mật khẩu, cửa bật mở ra, vẫn là bóng lưng người đó chung thủy hướng về phía mình. Jungkook có hơi buồn. Vì anh không quay lại. Chắc là tập trung đến nỗi không biết có người mở cửa.

"Yoongi à, cafe của anh!"

"A, cảm ơn em. Thiệt khát chết..."

Yoongi vừa nghe thấy tiếng Jungkook liền quay đầu lại, anh với lấy ly cafe mà uống trối chết như kiểu bị bỏ khát lâu ngày. Jungkook cười trừ nói:

"Anh khát thì nên đi uống nước chút. Đừng có ham công tiếc việc quá."

Yoongi chỉ ậm ừ gật đầu nghe Jungkook giáo huấn. Nào là anh cần uống đủ nước vì uống nước tốt cho cơ thể, đào thải độc tố, làm căng mịn da, nào là da anh dạo này xấu lắm rồi nhé, mắt cũng đầy quầng thâm lên mà vẫn làm việc không ngơi,...

Yoongi chợt nghĩ, để thằng nhóc đến đây ắt hẳn là quyết định sai lầm đi?

Đến khi thấy anh im lặng nghe lời, cậu mới lại ghế, lôi điện thoại ra chơi game trong lúc chờ anh làm.

"Jungkook này, em định ở đây đến mấy giờ?"

Jungkook buông máy chơi game, mắt híp híp nhìn về phía anh trả lời:

"Em định chừng nào anh xong việc rồi cùng đi ăn tối."

Ớ, đi ăn tối cùng? Bộ lần trước chưa tởn hả? Yoongi thì thấy bình thường, nhưng cái chính là áy náy với Jungkook vì hại cậu không được ăn tối.

"Ừm... hay lát nữa em về trước đi, hôm nay anh chắc muộn lắm mới về được. Chỉ sợ..."

"Chỉ sợ em không ăn đủ bữa tối chứ gì?"

Jungkook ngắt lời, mắt thấy Yoongi cứng họng luống cuống, cậu thở dài nói một hơi:

"Anh lúc nào cũng làm trễ vậy, ăn còn không điều độ, vậy mà còn tâm trạng lo cho em sao? Anh nhìn người yêu anh vừa đó còn vừa khoẻ mạnh, còn anh cứ như kẹo bông gòn teo trước gió vậy đó. Em không về. Anh không chịu ăn đàng hoàng thì em cũng ép mình theo anh luôn."

Yoongi im lặng một hồi, mới "ừm" một tiếng thật khẽ, rồi tiếp tục quay lại bàn viết viết.

Jungkook lại nghe tiếng giấy bút vang lên sột soạt, thấy cả cái mũ beanie nâu che khuất gương mặt nhợt nhạt phía trước. Cả phần tóc phía ót anh có hơi rối bết... Khẽ đánh cái đau lòng.

Bẵng qua một lúc lâu, Yoongi mới ậm ừ lên tiếng:

"À Jungkook. Em... ừm... đấm lưng cho anh một chút được không? Anh mỏi..."

Những lời nói của Yoongi nghe bình thường, nhưng vào tai Jungkook lại nghe như làm nũng. Jungkook bỗng cảm thấy đáy lòng hơi ngòn ngọt, nhưng vẫn giả bộ mặt lạnh vờ như vẫn đang dỗi, tiến tới chỗ anh bế anh nằm sấp lên sofa, bắt đầu đấm lưng.

"..."

"..."

"Jungkook em là đang giận anh sao?"

"Em không có giận gì anh hết."

"Nói dối."

"Em nói thật."

"Em nói dối, cái bản mặt rõ là đang giận hờn vớ vẩn. Nói cho anh biết đi."

"Em lo cho anh cũng là giận hờn vớ vẩn? Tùy anh thôi."

"Ầy Jungkook à, sao em lại nghĩ xấu vậy chứ?"

"Vậy chờ đến khi anh đổ bệnh mới nghĩ xấu hả anh?"

Yoongi triệt để cứng họng. Đành dỗ ngọt:

"Anh biết rồi. Anh sẽ bớt việc lại để ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng hơn, và dành thời gian cho em nữa."

"Anh nhớ đó."

"Anh sẽ!"

Jungkook lúc này mới vui vẻ được miếng, ngừng đấm lưng mà ôm anh hẳn vào lòng, thủ thỉ:

"Em là thương anh chết luôn. Anh không biết chứ hồi đó em vừa quậy vừa hư, đúng chất playboy, vậy mà từ khi gặp anh thì cuộc đời Jeon Jungkook rẽ ngoặt, cứ như được sinh ra lần nữa vậy. Cảm thấy trân quý anh hơn bao giờ hết và muốn làm nhiều thứ cho anh hơn."

Jungkook động tay, xoa xoa cái lưng trắng mượt không mấy thịt của anh mà xót lòng.

"Vậy nên anh phải nghe lời Jeon thiếu gia. Hôm nay đến tám giờ là phải ngừng làm để cùng đi ăn cơm!"

Yoongi ngồi trong lòng Jungkook, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cười nói:

"Ừ."

Tips yêu đương của Jeon Jungkook chính là người yêu không chịu nghe lời khuyên thì phải dỗi lại, người ấy tức khắc liền chiều theo. Tuy nhiên chỉ có tác dụng trong một số trường hợp.

Còn...

"Yoongi à, em nghe nói đau lưng mà 'vận động' một phát thì kiểu gì cũng khỏi á anh. Hay mình thử luôn đi."

Bàn tay của Jungkook bắt đầu mơn trớn làm loạn cái bụng tròn phẳng lì của Yoongi. Anh giật mình quắc mắt:

"Vớ vẩn! Đàng hoàng lại không là anh sút nhà về bây giờ!"

Jeon Jungkook thầm than trong lòng: "Vừa mới làm nũng đáng yêu xong giờ lại..."

.

Kể cả tips có hay đến mấy mà thanh niên Jeon thực thi thì cũng coi như hỏng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top