•24

Vì lần trước đã phát sinh chuyện không hay, khiến Jungkook giận và buồn nên Yoongi muốn chuộc lỗi, đành mời họ Jeon về nhà dùng bữa trưa.

@minswegg: jungkook này.

@playboijeikei: sao ạ?

@minswegg: trưa nay sang nhà anh dùng cơm đi. chuộc lỗi chuyện hôm bữa.

@playboijeikei: thật ạ? (# ゚Д゚)

bỗng iu anh đến lạ thường...
。゚(゚´Д`゚)゚。

@minswegg: chậc, khi nào thằng này mới hết dẹo được đây...

nhớ qua đó nha nhóccc.

@playboijeikei: dạ đại ca. em sẽ sang sớm (ノ´∀`*)

Yoongi tắt điện thoại, tiến lên phòng, nơi có thanh niên đang ôm gấu nằm ngủ ngon lành. Xem kìa. Ngủ đến chảy ke mà cũng không hề hay biết. Tại sao lúc xấu lúc đẹp của thằng này đều là anh nhìn thấy được nhỉ. Rồi mới vỡ lẽ ra rằng, à, mình là anh nó cơ mà. Thằng nhóc đẹp thì có đúng đẹp, nhưng nếu có người muốn mua nó thì giá bao nhiêu ảnh cũng bán. Cơ bản tống khứ nó đi là quá đỡ cho cái thân già này quá rồi. Điển hình là đã hai mươi ba cái xuân xanh lè mà vẫn cứ nheo nhóc như con nít, lại còn lười chảy thây, thêm cái ở bửn.

Anh đột nhiên cảm thán và thấy may mắn, hên là năm ấy thằng nhóc ôm chân hai ông bà trối chết xin đi sang nước ngoài du học, nếu không thì giờ chắc hẳn anh đã bị đấng phụ mẫu dí cho thằng lười ở chung. Nếu vậy thì thà cho anh đi chết còn hơn là chứa nó trong nhà.

"Thằng mặt lười. Dậy, dậy ngay."

Taehyung nhíu mày trong khi mắt vẫn nhắm tịt, môi hơi đưa ra

"Ứ... ừ... em ngủ chút nữa..."

Mặt Yoongi trong một khắc bỗng nhiên đen kịt như đít nồi, nổi xung giật chăn đá đít con sâu lười mà quát lớn

"Ngủ ngủ cái đầu mày. Trưa bảnh mắt mẹ nó ra rồi, mày không dậy anh đây cắt cơm."

Nghe đến hai chữ "cắt cơm" bỗng nhiên hai con mắt Taehyung tựa như đèn pha ô tô mà bật mở. Ầy nha, hù gì thì hù chứ cắt cơm là không vui đâu nhá. Cho đến khi thằng nhóc vác xác dậy dọn giường, Yoongi mới trở lại bếp mà dọn cơm.

"Hôm nay có ai tới hả hyung?"

Taehyung vừa bước ra, vừa gãi gãi bụng, áo quần xộc xệch.

Yoongi không nhìn cậu, vừa bày biện vừa nói

"Ờ, thằng nhóc hôm nọ tới ăn cơm chung."

Taehyung bỗng nhếch môi cười khinh bỉ

"Hừ, tới cọ cơm nhà anh đây sao."

"Cọ cái mông mày chứ cọ. Anh mời em ấy."

Taehyung bật cười thiếu điều lật bàn, chạy lại ôm ôm Yoongi, hai tay nắm lấy hai cục má của anh day day mà cười lớn

"Ái dà, vậy đây là lần đầu mời người yêu về nhà á hả. Ghê nha ghê nha. Yoongi hyung như cục nước đá đó giờ mà cũng biết mời người ta ăn cơm. Xem ra thằng nhóc đó ảnh hưởng tới anh là không ít."

Đang ôm ôm ấp ấp tự nhiên như thấy tiếng hừ nhẹ, giật mình ngẩng lên thì thấy họ Jeon mặt xám xịt đứng đấy cùng cây dù trên tay. Tưởng chừng như mọi ý tứ đã thu hết vào tầm mắt con thỏ đứng ngây ngốc ra đó nãy giờ.

Yoongi trừng nhẹ Taehyung, gỡ tay ra mà chạy ù tới chỗ Jungkook, giọng hỏi han

"Ủa sao em tới mà không nghe thấy tiếng gõ cửa?"

"Cửa đâu có khoá đâu, em cũng vừa mới tới. Yên tâm, mấy câu nói trước đó em chả nghe."

Hừm. Có mùi chua lè phảng phất như một hũ giấm ngâm lâu ngày. Yoongi cười cười không trả lời, vội đón lấy cây dù trên tay Jungkook mà cất vào góc nhà. Tiện tay phủi hết mấy giọt nước mưa đọng trên vai và tóc cậu.

Jungkook ngớ người một hồi trước chuỗi hành động thân mật mà anh dành cho, chỉ tiếc không thể nhào tới ôm anh ngay tắp lự. Tim Jungkook nãy giờ lạnh tanh, mà giờ lại tan chảy xèo xèo. Khét lẹt.

Mọi hành động âu yếm đối phương của Yoongi đã bị Taehyung thu hết vào tầm mắt - kẻ cố gắng nhịn cười nãy giờ vì không muốn bị Yoongi cho ăn chưởng.
.
.
.
Suốt bữa cơm, Yoongi và Jungkookie cứ xà nẹo nhau. Nào là "Anh ăn cá đi cho bổ.", nào là "Ăn cả rau vào nữa anh, đừng cứ ăn mỗi thịt, không tốt." Taehyung ngồi bên bàn ăn, cảm tưởng như nuốt cơm không nổi nữa rồi, đành buông đũa đi vào nhà trong xem ti vi.

Jungkook thấy vậy thì nhấc môi, cười khinh bỉ. Hừ, xem ra đằng ấy hôm nay biết điều mà không phá bĩnh.

Ăn cơm xong, Jungkook cùng Yoongi dọn dẹp. Cậu cứ khăng khăng giành rửa chén với anh, anh không nỡ để thằng nhóc làm hết, đành đứng một bên lau và xếp bát vào chạn. Hai người cười đùa vang cả gian bếp nhỏ, thoạt nhìn rất giống hình ảnh của một gia đình ấm cúng.

Mưa đã thôi tự bao giờ. Yoongi liền lên tiếng

"Em vừa bảo về nhà đi học. Về đi kẻo trễ, mưa tạnh rồi."

Jungkook đang đọc sách thì ngẩn người, nhìn ra cửa sổ liền thấy một vệt nắng vàng ươm.

Vậy là cậu đành phải về. Như khi về lại đứng trân trân trước cửa, một bước cũng không nỡ đi. Yoongi trộm thấy bản mặt có chút nuối tiếc của cậu, đành dằn lại nụ cười

"Sao đấy? Còn chưa chịu về. Hay ăn vẫn chưa no?"

"Không phải, nhưng mà..."

Anh thấy Jungkook cứ ngó ngó vào nhà nhìn Taehyung, mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt. Anh cười thành tiếng, vỗ vỗ vai

"Thôi nào. Anh đã nói rồi, em có tin tưởng anh không?"

"Em tin Yoongi."

"Ngoan. Đi học đi nhé."

Jungkook nhìn lên mái đầu thơm mùi gỗ của anh, bắt gặp mấy tia nắng nhảy nhót, không kìm được mà ôm ôm, rồi hôn lên tóc anh một cái, mới luyến tiếc rời đi.

Anh nhìn Jungkook đi một đoạn, đến khi bóng người khuất hẳn mới thở dài vào nhà.

Anh sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đến studio làm việc. Dặn dò Taehyung ở nhà trông cửa nẻo cẩn thận mới rời đi.
.

Dần dần mình thấy cái truyện này cứ không phải text nữa rồi ấy =)))) kể còn nhiều hơn text. Các cậu thấy như này ổn hay là toàn text ổn hơn cho tớ ý kiến với ( ' ? ' )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top