•23
Jungkook quẳng điện thoại qua một bên giường, bất mãn mà hậm hực quậy tung chăn, chân giậm ầm ầm. Mặc cho mẹ mắng và bắt đi thay quần áo do ban nãy đội mưa về, cậu vẫn cứ bật điện thoại, rồi lại tắt điện thoại, trong lòng bực tức khó chịu.
Cậu biết chứ. Lần này là cậu sai. Cậu nổi đoá trước. Nhưng Yoongi tại sao không nói với cậu ra anh còn có người yêu cũ. Chả lẽ anh không tin tưởng mình ?
Bỗng dưng trong lòng đánh ập lên bao nhiêu giông tố. Cậu day day môi lo lắng. Tình cảm của mình vẫn chưa đủ chân thành để anh đặt vào đó hai chữ "tin tưởng" hay sao ?
Trong lòng đang rối bời, bỗng dưng điện thoại rung lên. Nhanh như cắt, cậu chộp lấy, trên màn hình hiện ra cái tên thân thuộc. Định bụng ấn nghe, nhưng lại khựng trong giây lát. Hứ, gì thì gì người ta cũng có giá chứ bộ. Đợi đến hồi chuông thứ ba thì bắt máy mới là đúng điệu.
"A lô."
"..."
"Yah Jeon Jungkook!!"
"A trời ơi anh làm em giật mình. Sao lại hét to thế."
"Em chả bao giờ chịu nghe anh giải thích, đã xồng xộc mà giận dỗi này nọ. Anh nói cho em biết, thằng nhóc đó chỉ là em trai anh thôi. Nó vừa từ Mỹ du học về, nhân ngày nghỉ nó ghé thăm anh. Hết. Chả có bồ cũ gì cả."
"... Thật ạ ?"
"Lại chẳng. Việc gì phải lừa em."
"... Em xin lỗi..."
"Anh suýt thì nổi khùng lên vì tính cứng đầu của em. Sao lại có thể xằng bậy vậy được. Chờ đợi một lời giải thích nó cũng không có khó khăn lắm đâu."
"Anh... anh nạt em ? "
"Phải nạt cho chừa, chứ cứ như vậy sẽ sinh hư"
"Anh cũng có lỗi. Em thương anh như vậy, một chữ "tin tưởng" anh vẫn không thể trao em. Em không giấu diếm anh điều gì, sao anh lại không kể em nghe mọi điều chứ ?"
"..."
"..."
"Anh cũng không phải là không tin tưởng. Vào cái hôm giao thừa đó, em làm anh thực sự cảm động."
"..."
"Em là người duy nhất chịu sẻ chia cùng anh, là người anh đặt niềm tin vào nhất. Chẳng qua chuyện này anh chưa kịp kể chứ không phải diếm luôn..."
"..."
"Nè, nói gì đi chứ. Anh đang tự luyên thuyên sao ?"
"Em nói này."
"Đây anh nghe."
"Em chỉ thương mỗi mình anh thôi đó. Em ghen cũng là thương anh thôi. Jeon Jungkook này thương mỗi Min Yoongi nên Min Yoongi cũng phải thương lại Jungkook. Không là em về Daegu ôm chân hai bác bảo Min Yoongi bạo hành em đó nha."
Min Yoongi thiếu điều cười muốn ngã ngớn xuống sàn, nhẹ giọng.
"Ừ rồi, anh thương em."
"Trễ rồi anh đi ngủ đi."
"Jeon Jungkook ngủ ngon."
"Anh cũng ngủ ngon."
Cụp máy, Yoongi nhịn cười đến run người. Taehyung từ đâu lẽn bẽn lại, tay ôm con gấu giở giọng trêu chọc.
"Úi dời, ra là người yêu à. Hèn gì hỏi hoài chả thèm nói. Mùi mẫn ghê ha."
"Cũng tại mày mới tạo ra mớ lùm xùm này chứ ai. Ẻm chưa đi đánh ghen là may"
"Xời, em đẹp trai ngời ngợi như vầy mà nó dám đánh em sao ?"
"Hôm nay nó mặc áo tay dài nên mày không thấy, hôm nào tao rủ nó mặc áo ba lỗ rồi kêu nó nâng xà hít đất trước mặt mày cho vui ha"
"Thôi tôi kiếu... Nghe đã ớn người."
"Biết vậy thì vô ngủ mau, xớ rớ ra làm gì."
"Ái ui, từ từ. Cứ đá người ta hoài là sao nhaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top