21
@playboijeikei: anhhhhh
@minswegg: ...
nghe liễu yếu đào tơ vcl :)
@playboijeikei: mưa rồi đó anh.
@minswegg: ( ̄ー ̄)ニヤリ
hôm nay bị hâm à ?
@playboijeikei: ra ngoài chơi với em đi.
@minswegg: ơ vl
thằng này hôm nay mày nói liên quan vãi. mưa còn rủ đi chơi
@playboijeikei: chơi nhau dưới mưa... à nhầm đi chơi dưới mưa mới tình thú chứ anh ;)
@minswegg: oh ;) ...
đang quan ngại ;)
@playboijeikei: không nói nhiều nha, em qua nhà anh đây. Nhớ mở cửa đón em.
@playboijeikei đã online một phút trước.
@minswegg: ơ này chờ đã thằng ôn...
"Yoongi ơi."
"A, giật mình."
Yoongi quay người lại đã thấy tên ngốc họ Jeon đang nở nụ nười và chon von bên cửa sổ.
"Đm lại nữa à..."
Anh bỗng nhiên xồng xộc bước vào nhà trong, để Jungkook bên ngoài đưa mắt nhìn ngơ ngác. Ủa ủa, sao lạ vậy. Anh không chửi mình, cũng không mời mình vào nhà. Chả lẽ giận mình thật rồi ?
Jungkook luống cuống trèo người qua cửa sổ vào nhà thật nhanh. Yoongi mà giận là cậu sẽ tự tử luôn.
Đang lo lắng thì thấy Yoongi của cậu quay trở ra, trên tay là chiếc khăn và lau tóc cho cậu. Vừa lau vừa càm ràm.
"Chậc, cái thằng này. Đội mưa mà đi chả thèm mang dù gì hết."
Họ Jeon ngẩn người ba giây, rồi thu lại vẻ mặt, cười cười.
"Em sợ anh chờ. Anh lo cho em hả ?"
Anh lườm lườm cậu rồi bộp lại một câu.
"Người ướt vào nhà bẩn, nhà anh vừa lau."
Bất mãn. Hừ, cứ tưởng thương người ta. Sao mà sắt đá vậy chứ.
Lau xong, anh choàng chiếc khăn lên cổ cậu.
"Tự lau mình đi, anh đi thay đồ đã."
Jungkook nghe xong, mặt nở nụ cười đến đểu.
"À, hay là, nếu anh lười quá thì em thay đồ cho anh được không ?"
Yoongi sút một cú vào mông tên đểu cáng rồi đuổi cổ nó ra khỏi phòng. Jungkook ấm ức ra ngoài, bỗng thấy thơm thơm nơi mái tóc, rồi chiếc khăn trên cổ cũng thơm nữa. A, mùi của Yoongi hyung đây mà. Thế là ngồi trên ghế vui vẻ ngắm nhìn chiếc khăn âu yếm, lâu lâu lại cầm lên để hưởng thụ hương thơm của Yoongi. Rồi quắn quéo đến độ đập tay vào cạnh tường, mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt.
Yoongi vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng hâm không tả nổi, bèn giật cái khăn lại, tiện thể đánh tên kia vài cái cho đỡ điên.
"Anh à, cho em cái khăn ấy đi. "
"Cho cậu anh lấy gì lau."
"Đằng nào nó chả khô, lau làm gì."
"..."
Hết nước cãi với tên cứng đầu, anh đi ra mang giày, tiện lấy luôn chiếc ô. Đá tên kia ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại.
"Rồi giờ cậu đưa anh đi đâu chỉ trong cái thời tiết khỉ gió này ?"
Jungkook bung dù, kéo anh vào ô rồi hớn hở nói.
"Đưa anh đi ăn cừu xiên!"
.
.
.
Mưa. Đường xá xám xịt. Không nặng hạt nhưng rả rích. Có hai tên con trai lóc nhóc đi trên đường dưới một cây dù. Một lớn một bé.
Anh lặng ngắm thành phố Seoul chìm trong cơn mưa. Nhìn thật buồn bã và não nề. Mấy hôm toàn nhốt mình trong studio, chưa được thấy đường sá một ngày nào. Tuyến đường của anh chỉ có từ nhà đến studio, từ studio về nhà. Anh rời khỏi nhà từ lúc mặt trời chưa lên, đến khi phố sá lên đèn, cảnh vật im ắng nhất, anh mới lầm lụi từ studio về nhà.
Một vòng tuần hoàn tưởng như nhàm chán. Nhưng anh yêu nó vô cùng. Anh chỉ thấy mình được vui, được sống khi bên cạnh âm nhạc. Chỉ là, mệt lắm. Gầy đi rõ nhiều.
Jungkook nhìn anh trầm ngâm, cũng chẳng tránh khỏi xót xa dâng trào. Con người này nhìn lạnh lùng thế thôi, chứ yếu đuối dữ lắm. Và trách nhiệm của Jungkook là bên cạnh và bảo vệ anh. Giống như apanman vậy đó.
.
.
.
"Chỗ này nè anh ơi."
Cậu chỉ tay vào một quán thịt nướng nhỏ bên đường. Một tay cầm dù, tay kia nắm tay Min Yoongi kéo vào quán.
Cậu và anh gọi hai phần lớn. Mưa như này ăn thịt nướng là nhất luôn.
Suốt bữa ăn, Jungkook chỉ toàn gắp thịt cho anh, rồi ngắm anh ăn, chả động đến miếng nào.
Đến khi Yoongi hừ nhẹ, bảo cậu ăn đi, cậu ăn anh mới anh, thì Jungkook mới cầm đũa lên. Gì chứ ngắm người thương mình ăn thì mình cũng no mà anh ơi. Thế là chỉ cầm đũa lên cho có lệ, gảy gảy đầu đũa, chọt chọt miếng thịt, ngắm anh đến độ nghỉ ăn.
Ăn xong Jungkook lại kéo anh đi uống cafe. Căng da bụng thì chùng da mắt, nhưng Yoongi chẳng làm sao thoát khỏi tên nhóc sức khoẻ như voi nên đành để nó lôi xềnh xệch.
.
.
.
Vì mưa nên quán cafe cực kì vắng người.
Khẽ đẩy cửa làm chiếc chuông kêu leng keng. Không khí trong quán cực kì ấm cúng và cách bày trí cũng vô cùng thuận mắt.
Yoongi vừa vặn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Jungkook thì bận giũ hết những hạt mưa trên dù và dựng lại bên góc. Anh ngắm những hạt mưa rả rích rơi tạt vào mái hiên và trườn xuống cửa kính. Một ánh nhìn nhoè đến long lanh. Say mê đến cỡ quên mất Jungkook đã đến bên cạnh lúc nào.
"Anh ơi, anh uống gì ?"
"Espresso"
"Ế, cái thứ đắng ngắt đó đó hả. Em nhớ anh thích Americano mà"
"Đổi vị, tại dạo này anh đang dùng hết công suất để hoàn thành ca khúc mới."
"Vâng..."
Cả hai ngôi đối diện nhau, bên hai tách cafe, tán gẫu đủ điều.
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, bước vào là một chàng trai mái tóc vàng thu hút ánh nhìn của Yoongi.
Cậu trai ấy như ghé vào để hỏi đường, rồi quét mắt một lượt quán. Bỗng nhiên, nhanh như cắt, cậu trai chạy lại chỗ Yoongi và ôm chầm lấy anh, trước sự ngỡ ngàng của hai người.
"Yoongi, em về rồi..."
.
Lần cuối tớ viết là 2 tháng trước =))) Xin chào, tớ trở lại rồi yeh yehhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top