•16

Hôm nay là 30 tết, Yoongi theo quán tính đã thức dậy từ rất sớm vì nghĩ tên kia sẽ lại tới quấy rầy.

Nhưng không... thằng nhóc dở hơi ấy chả tới, dòng tin nhắn trên điện thoại nhắn anh cũng chả buồn xem.

[@playboijeikei: nhà em hôm nay làm tiệc mời các bác ở xa về nên em hổng qua được Yoongi ơi (_ _;)

chắc tối cũng không luôn quá, em thực sự muốn gặp yoongi bé con lắm ㅠㅅ ㅠ

@minswegg: ờ, ở nhà đi. đỡ phiền. năm mới vui vẻ.]

Sao lại phải mong thằng khỉ đó chứ, rõ điên.

.

Tối đến, tiết trời Seoul như lạnh hơn. Yoongi ngồi trong phòng, ti vi đương chiếu chương trình ca nhạc cuối năm, mặc kệ, anh chả thèm ngó ngàng đến.

Bát mì ramen trên bàn đã chóng nguội lạnh, trống rỗng vô vị hệt như tâm can anh bây giờ.

Gì chứ, chỉ là cái tết thường niên, đến rồi đi, để lại cho anh thêm gánh nặng về tuổi tác, chả có gì đặc sắc, tất thảy rốt cuộc đều không đáng trông mong.

Rồi anh lại lôi ra, mấy lon bia mua ở cửa hàng tiện lợi hồi chiều muộn, nhấm nháp cho qua đêm.

"Yoongi à."

Anh (lại) giật mình, khua khoắng loạn xạ. Đang ngà ngà say, mặt có chút đỏ ửng.

Cái tên hâm ấy (cũng lại) vắt vẻo nơi cửa sổ, với y phục màu đen hệt như tên rình mò vô lại. Yoongi mất mấy giây để định hình lại cái khuôn mặt non choẹt đáng ghét ấy, rồi la lớn.

" Cái đ** mẹ, cậu lại leo cửa sổ ?"

"Thì em cũng còn cách nào khác đâu." - cậu leo thoắt qua, mang theo đợt gió lạnh đầu xuân ùa vào khoang phòng.

Yoongi khẽ run người, sụt sịt mũi. Jungkook bây giờ mới nhìn lại, anh mặc độc mỗi bộ đồ ngủ con bò trắng, mà cái người anh còn trắng hơn bộ đồ, khuôn mặt bóng dầu ửng hồng. Trông đáng yêu quá đỗi.

"Ầy, anh lại đây."

Jungkook kéo anh lại, quấn chăn lên người, ẩy người anh tội nghiệp vào trong góc phòng, rồi dọn dẹp hết đống lon bia rỗng, dẹp luôn bát mì dở dang không vị mùi. Cậu đưa bọc đồ ăn lên, luyên thuyên.

"Đây nhé, đồ mẹ em nấu, tteokguk ấy. Ngon lắm. Em xin mẹ một ít mang sang cho anh. Còn đây là mì japchae này, em biết anh thích ăn lạnh nên đã làm lạnh rồi."

"Cậu lấy đồ mẹ cậu mang cho tôi mà mẹ cậu không nói gì sao ?" Yoongi nhăn nhó khó hiểu trước sự quan tâm quá mức của thằng em trai.

Jungkook sững người ba giây, rồi bật cười, hớn giọng nói.

"Tất nhiên là... không. Bà chỉ vụt em mấy phát vào mông rồi đá em đi thôi."

"Trời mẹ..."

"Thôi, không bàn nữa. Anh ăn lẹ đi, sắp giao thừa rồi."

Yoongi chậm rãi ăn. Là lần đầu tiên trong đời anh được ăn lại đồ ăn truyền thống ngày Tết, kể từ khi anh rời nhà lên Seoul.

Jungkook từ bếp đi ra đưa anh ly sữa ấm, anh với tay, cậu nhấc ly cao hơn, cất giọng thách thức.

" Thơm em cái em đưa."

" Cho nói lại." - Yoongi hạ giọng.

"Thôi em đùa, của anh."

.
"Sao cậu không ở nhà đón Tết với bố mẹ."

Jungkook đang cắm đầu vào mấy chương trình trên ti vi, quay lại đáp lời.

"Tại bố mẹ thấy em cứ thấp thỏm, nhổm lên nhổm xuống mãi thì mới hỏi, em bảo là muốn tới ôm anh cái vì nhớ quá trời trời nên mẹ cho đi."

"Điêu. Nói đúng xem nào."

"Thôi được rồi. Là em xin mẹ đi, nói rõ là nhớ anh luôn, bảo là anh không có ai ở bên ăn tết chung hết ý, nên em muốn qua. Bà nghe xong thì lấy đồ ăn đưa em, phát vào mông em mấy cái, bảo em dại trai rồi đuổi em đến nhà anh. Bà còn bảo chưa qua năm mới mà mò về là ăn đập..."

"... Không ngờ mẹ cậu dễ thế."

"Vì em thương anh mà."

"..."

Anh thôi nói chuyện, nuốt cho nốt ngụm sữa. Rồi xong lại buồn ngủ, mắt lim dim.

Cậu thấy thế liền im lặng kéo anh ngồi vào lòng, quấn chăn đến cổ cho anh, mái tóc thơm mùi thông phảng phất cọ cọ vào chóp mũi, cậu cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc rối.

Nếu là bình thường thì chắc chắn Jungkook đã bị ăn đập, nhưng là anh đang buồn ngủ nên chẳng thèm phản kháng.

"Anh biết sao em thích anh không ?"

Ừ nhỉ, vì sao chứ ? Anh vẫn luôn thắc mắc nhưng chưa bao giờ hỏi. Người như anh, phũ thì chả ai bằng mà sao lại thích.

Thấy anh im lặng, tỏ như ngầm đồng ý. Cậu tiếp.

"Cái hôm em đi ngang qua phòng học nhạc, chợt nghe thấy tiếng piano lảnh lót phát ra. Qua ô cửa kính, em thấy bóng lưng gầy của một người con trai đang chơi bản nhạc lạ. Hình như là tự sáng tác. Chắc là thế, và em đã đổ anh."

"Thế thôi sao ?"

"Em không phải là con người cưỡng cầu gì nhiều." - Jungkook nhẹ nhàng đáp - "Mà... bản nhạc đó là gì vậy."

"First love." - Yoongi đáp, giọng ráo hoảnh.

"Ồ... hèn gì... hèn gì em phải lòng anh. Tình đầu của em."

"Gì ? Tôi là mối tình đầu của cậu ?"

"Vâng."

"Chắc đây tin, người như cậu chắc cũng phải đùa giỡn với nhiều cô lắm rồi."

Yoongi khẽ nhúc nhích người, có lẽ ngồi mãi một tư thế nên anh thấy mỏi, hoặc là chột dạ, hoặc là không.

"Anh thấy em sống thoáng vậy thôi chứ em chưa có real love bao giờ hết, tình đầu cũng không, trừ anh."

"Làm sao tôi có thể tin cậu đây nhỉ."

"Anh."


Yoongi khẽ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ấn tượng với anh về cậu, có lẽ mãi là lần vượt cửa hai bận đầy thần kinh.

Rồi bỗng nhiên thấy cảm xúc trở nên hỗn loạn. Vậy là rốt cuộc, anh vẫn chưa định được chỗ bản thân thứ tình cảm này là gì.

" Tôi không đối tốt với cậu. Cớ sao cậu lại phải để tâm đến tôi."

Jungkook nghe xong, liền buông cái thở dài mà trích dẫn câu nói.

" Yêu, nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi."

Pháo hoa bất giác rực lên, sáng tỏ và chói loá cả một khoảng trời đen kịt. Những chùm tia sáng lan toả bất chấp giữa tiết trời giá lạnh.

Đồng tử của Yoongi mở to, thích thú ngắm nhìn pháo hoa sáng rực.

"Còn em, em nghĩ là mình đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi."

Câu này Jungkook nói rất nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. Đúng, Yoongi có lẽ chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cậu rồi.

Jungkook, cảm ơn vì đã ở đây.

.

@playboijeikei: chúc mừng năm mới, yoongi hyung ^0^

@minswegg: đm ngồi ngay cạnh đây mà còn nhắn tin vớ vẩn được.

@playboijeikei: hí hí, em thích.
anh giờ thêm tuổi mới rồi nhé. già thêm rồi nhưng đừng có lo, dù anh có già nua xấu xíii thì em vẫn iu anh nhất đờiii (・へ・)

@minswegg: hừ, chúc có tâm nhỉ ? (`')

mà này Jeon jungkook.

@playboijeikei: sao ạ ?

@minswegg: cho cảm ơn (^^ゞ

@playboijeikei: Σ(゚Д゚)

tôi chết rồi...

--------
Cho ngọt ngào xíu để sau này có gì còn đấu đá nhau =))) Tớ tặng các cậu hai extra để mừng tết, cảm ơn đã luôn yêu thích đứa con cưng này của tớ nha (ヽ'ω') 새해 북 많이 받으세요! (chúc mừng năm mới <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top