•15

"Anh ơi."

Tiếng kêu nhỏ như mèo cào xuất phát từ cánh cửa lúc năm giờ sáng. À, điều đáng nói ở đây là không phải cửa chính mà là cửa sổ.

Yoongi đang mơ màng ngủ liền giật mình theo quán tính vì tiếng kêu í ới và thành công để cho chiếc gối đáp vào mặt của tên nào đó.

"Cậu bị hâm à mà mò tới nhà tôi giờ này!"

Yoongi quát lên sau cơn giật mình. Cơ chừng dù mới tỉnh mà giọng la cũng khoẻ gớm. Cỡ này ở trên giường mà cũng r-... à không, bỏ đi. Jeon Jungkook này có mặt dày nhưng cũng không dày đến nỗi dám thốt ra dòng suy nghĩ ban nãy.

"Ui da, em qua sớm để chuẩn bị cho anh, để anh một mình chắc em chờ mòn mông bên ngoài với thờ tiết lạnh âm độ."

Jungkook xoa mặt và nhặt lại cái gối, nhanh nhẹn trèo thoắt qua cửa sổ vào phòng anh.

"Thế sao mày lại mò cửa sổ mà nhè vào. Nghe điên thật."

"Cửa chính làm gì có chìa khoá mà mở anh. Mà anh lèm bèm nhiều thật ý nha." - Vừa nói, cậu vừa cất chiếc giày lên kệ, giọng thập phần trêu chọc.

Yoongi bên này tức muốn thổ huyết, gằn giọng với thằng nhóc.

"Cậu... bước ra ngoài."

Jungkook giật mình quay sang. Thôi rồi, cậu là làm Yoongi giận thật rồi.

Cậu bắt đầu giở giọng ủy khuất.

"Ơ, đừng mà anh ơi. Em cực khổ lắm mới mò ra được nhà anh mà đến trong cái tiết trời lạnh sun người ra cả. Anh thương em với Yoongi ơiiiiiii."

Ngẫm cũng đúng, tên hâm này chỉ hâm ở chỗ đến nhà anh quá sớm và trèo cửa sổ, còn lại thì thương thật, trời lạnh thế này mà.

Thấy anh trầm ngâm, Jungkook nghĩ thầm chắc là anh thấy thương mình rồi. Không uổng công sáng sớm trốn ra khỏi nhà bị mẹ quật cho mấy quật vào mông.

"Thôi được rồi, cậu ngồi đây chờ tôi."

Nói rồi anh vác người vào bếp, giọng còn lèm bèm trách móc. Jungkook ngó thấy, khẽ trộm cười đáng yêu.

.

"Của cậu."

Anh đặt ly sữa bò nóng xuống trước mặt cậu thanh niên mải mê xem ti vi, rồi nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngủ.

Jungkook nhìn vào ly sữa, bên cạnh còn là túi hạt dẻ sực ấm, liền không ngăn nổi cái hạnh phúc dâng trào.

Khẽ liếc trộm bóng lưng đang cắm cúi dọn dẹp, Jungkook mỉm cười đến ngây người. Yoongi quay lại thì bắt gặp bản mặt nhìn mình đến nghệch cổ, nếu không muốn nói thì là ngáo xệ kia thì mới ho khan vài cái như nhắc nhở, nhìn muốn thủng mặt bể tường rồi.

Nuốt xuống một ngụm sữa ấm nóng, Jungkook thầm cảm thán cuộc đời. Thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên để được uống sữa của Yoongi... à không, là sữa bò Yoongi nấu.

"Tôi nhớ là hôm qua đã bảo không đi mà."

Yoongi tựa lưng vào tường, trên tay là ly cà phê ngọt ngào mới pha.

"Nhưng em vẫn thích lôi anh đi. Tết nhất cả, ra đường mua sắm một buổi không chết ai. Em tiếc mỗi đêm giao thừa là không được đón cùng anh thôi nhớ."

"Sao lại không được ?"

"Em còn bố mẹ."

À, ra thế. Cũng phải. Người ta cũng còn có gia đình của mình mà, đâu ai có thể ở bên mày suốt được.

Yoongi từ khi lớn dậy đã rời quê lên Seoul học tập ở trường nghệ thuật. Dù bị bố anh ngăn cấm nhưng anh vẫn quyết định đi, vì anh yêu âm nhạc.

Ở cái nơi này bốn năm trời, không khi nào là anh không thôi nhớ nhà. Muốn về nhưng sợ một phút yếu đuối dễ bị cười chê nên thôi. Năm nay còn có Jungkook bên cạnh, ít nhất cũng thật đỡ đi. Không nên đòi hỏi nhiều.

Jungkook như nhìn sâu vào đáy mắt đen của anh một tầng buồn bã. Cậu lặng im suy nghĩ.

.

"Anh mặc đồ kĩ càng chưa đấy. Trời lạnh lắm."

Cậu nhắc anh khi vừa bước ra khỏi nhà.

"Cậu coi lại cậu đi đã. Mặc gì mỗi cái áo len lồng thêm cái áo khoác bên ngoài, loại sức khoẻ trâu bò gì đây. Còn tôi bị cậu dồn đồ cho không thành cái xúc xích thì thôi chứ."

Jungkook bật cười khi anh người thương trong mớ đồ dày cộm, cái mũi hấp háy sau mỗi câu mắng đều đáng yêu quá đỗi.

"Hì hì, em sợ anh ốm."

"Ốm cái đầu cậu."
.

"Yoongi ới ờiiiii. Anh xem, nhánh lộc vừng này đẹp không hả ? Hay anh lại đây đứng yên đấy em chụp cho tấm ảnh này."

"Cậu lắm chuyện quá đi."

"Đi mà anhhhhh."

"Rồi rồi."

Yoongi lựng thựng đi đến để cho cậu chụp ảnh.

"Oá, người yêu ai mà xinh như này thế nhở. "

"Yêu cái đ** gì."

Jungkook cười hì hì, chỉnh lại khoăn choàng cho anh vào kéo tay anh ra chỗ khác.
.

Cậu lôi anh đi từ sớm đến chiều muộn, tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Yoongi ngỏ ý muốn xách hộ nhưng cậu cứ giành ôm hết...

... lát nữa anh thơm một cái trả công là được.
.
"Hôm nay anh thấy vui không ?"

"Ừm..."

"À, còn cái nữa."

"Hửm?"

Jungkook trỏ tay vào má mình, nở nụ cười khoe răng thỏ xúng xính hết cỡ.

"Thơm em cái trả công nào."

Yoongi thở dài rồi thơm cái chóc lên khuôn má sớm ửng hồng vì lạnh.

"Rồi đó, đồ khỉ. Về nhà đi không mẹ mong."

"Vâng, em về nhé."

Cậu dúi vào tay anh bọc thịt cừu xiên cùng chai sữa chuối rồi chạy mất hút.

Thằng nhóc này thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top