twelve

Chú thích trước khi vào chap:
* Nghệ danh của các nhân vật:
- Seokjin -> Griffith
- Jungkook -> Justin
- Jimin -> Peachy

Jungkook bị tiếng chuông điện thoại làm cho cáu gắt, cậu nhăn mặt, vơ lấy điện thoại trên bàn trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền:
"A...lô..."

"BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN NGỦ HẢ?"
Tiếng Jin hét lên bên đầu dây
"ANH ĐÃ DẶN CHÚ MÀY PHẢI ĐẾN SỚM ĐỂ CHUẨN BỊ CƠ MÀ, 11 GIỜ BÊN ĐỐI TÁC HỌ SẼ ĐẾN ĐẤY"

"Tận 11 giờ cơ mà....sao hyung cứ quan trọng thế..."
Jungkook ngái ngủ đạp tung chăn

"Thưa anh, bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi ạ. CÒN KHÔNG MAU ĐẾN NHANH LÊN, NGƯỜI TA LÀ NGƯỜI MẪU NỔI TIẾNG ĐẤY"

"Biết rồi, cằn nhằn ít thôi hyung già"
Jungkook tắt máy, mặc cho đầu dây bên kia Seokjin vẫn còn đang nổi đoá. Cậu vò vò tóc, nhanh chóng sửa soạn và cất đồ nghề vào balo, vô tình liếc qua tấm ảnh chụp của Jimin để ở gần đó. Cậu khựng lại, ngắm nhìn khung ảnh hồi lâu rồi khẽ mỉm cười. Nhưng rồi, chợt nhận ra rằng mình sắp muộn giờ, Jungkook vội rời khỏi nhà, đi tới studio.

Khi cậu đến nơi, Seokjin và Namjoon đang nói chuyện với một người đàn ông, có vẻ như là giám đốc của hãng thời trang mà studio cậu sẽ hợp tác. Có vẻ ông ấy không để ý lắm đến sự xuất hiện của cậu, vẫn đang bàn bạc với Namjoon và Seokjin:
"Tôi đã rất khó khăn để có thể mời được Peachy về làm người mẫu đại diện, cậu ấy thật sự xuất sắc. Nhan sắc của cậu ta dưới lớp mặt nạ cũng không tồi chút nào..."

Người đàn ông nhận thấy Jungkook đến, ông ta cười nhẹ, Seokjin lập tức đứng dậy, lịch sự nói:
"Thưa giám đốc, đây là Justin, cậu ấy sẽ là nhiếp ảnh chính. Justin, đây là ngài David, giám đốc của tập đoàn thời trang D"

"Justin, thưa ngài David"
Jungkook lịch thiệp đưa tay ra, và vị giám đốc kia cũng cởi mở bắt tay với cậu
"Griffith, cậu cũng là một người mẫu nổi tiếng, đừng quá khiêm nhường như vậy. Và rất vui được gặp cậu, Justin. Hi vọng chúng ta sẽ có một sự hợp tác vui vẻ, mong rằng cách làm việc của Peachy sẽ hợp với cậu"

Người đàn ông nhìn đồng hồ trên tay, nhíu mày:
"Peachy vừa hạ cánh sáng nay, vậy nên có lẽ cậu ấy cần làm một số việc cá nhân trước khi tới đây, phiền mọi người chờ đợi cậu ấy một chút"

Namjoon vẫn luôn là một kẻ tinh tế, anh dường như nhận ra một điều gì đó không bình thường. Tuy nhiên anh vẫn rất điềm tĩnh, hỏi vị đối tác phía đối diện mình:
"Trong lúc đó thì liệu tôi có thể hỏi thêm một chút về Peachy chứ? Để hiểu hơn ấy mà. Tôi thắc mắc tại sao Peachy lại luôn đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt?"

"Đúng vậy"
Seokjin nói thêm
"Tôi cũng là một người mẫu, và tôi biết rằng sự thay đổi cơ mặt và môi rất quan trọng. Còn cậu ấy chỉ sử dụng duy nhất đôi mắt"

David suy nghĩ một lát, ông nhẹ nhàng giải thích:
"Thời điểm kí hợp đồng với Peachy, tôi cũng hỏi một câu y như cậu vậy. Cậu ấy nói thứ quý giá nhất của cậu ấy là đôi mắt, vậy nên cậu ấy muốn bộc lộ mọi thứ chỉ qua đôi mắt thôi"
Người đàn ông gật gù, có vẻ ông vô cùng hài lòng khi mình đã đưa được một người mẫu xuất sắc như vậy về công ty mình. Ông ta lại nhìn đồng hồ một lần nữa rồi nói:
"Peachy chắc cũng sắp đến rồi, bây giờ tôi phải đi thôi, rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

Cả ba người đều đứng dậy, cúi đầu chào cho đến khi người kia rời đi. Jungkook ngồi phịch xuống ghế, thở phào. Seokjin từ phía cửa đi tới, ngồi lại vị trí bên cạnh Namjoon, cất lời hỏi han cậu em:
"Hôm qua ngủ được à? Trông chú mày có thần sắc hơn đấy"

"Yeah"
Jungkook ngáp dài
"Bây giờ em vẫn còn đang buồn ngủ đây"

"Ừ, vậy thì nhanh vào sửa soạn mọi thứ đi, người mẫu sắp đến rồi. Chú mày xong nhanh đi, anh cho chú về sớm ngủ"

"Rồi rồi"
Jungkook đứng dậy, đi vào phòng làm việc của bản thân
"Khi nào người mẫu đến thì bảo cậu ta vào phòng em nhé, chỉ cần mở cửa vào thôi"

Chỉ còn lại Seokjin và Namjoon ở lại phòng khách. Seokjin thở dài, tựa đầu lên vai cậu người yêu, xoa xoa mắt

"Em mệt à, honey?"
Namjoon lo lắng hỏi, khẽ xoa nhẹ mái đầu tím thời thượng đang tựa trên vai mình

"Một chút thôi, dạo này chúng ta bận bịu quá mà"

"Em biết không"
Namjoon nói thật chậm rãi
"Daddy có cảm giác Peachy có một cái gì đó rất quen thuộc..."

"Ý anh là sao, daddy?"
Seokjin ngẩng đầu, anh dường như cũng phỏng đoán được điều mà Namjoon muốn nói là gì
"Daddy cảm thấy...Peachy giống như là Jimin vậy, em có thấy thế kh-"

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, cắt ngang câu chuyện của Namjoon. Cả hai ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn trang phục thật thẳng thớm. Seokjin nói to:
"Mời vào"

Chốt cửa cạch một tiếng, một người nào đó bước vào, tiếng đế giày lộp cộp trên sàn gỗ. Cậu trai với khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt, dáng người thanh mảnh nhỏ nhắn, mái tóc màu hồng đào khẽ xoà xuống mặt. Người vừa tới lịch sự nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Xin chào, tôi là Peachy, hôm nay đến để bàn bạc về việc chụp lookbook cho công ty thời trang D"

Chất giọng ấy khiến Namjoon và Seokjin phải đồng loạt quay lại, cả hai đều giật mình với mái tóc hồng đào nổi bật của người kia. Người kia nhìn thấy Namjoon và Seokjin cũng không khá hơn là mấy, anh lùi về phía sau hai bước, mắt mở to trong khi cả người cứng đờ. Một vài giây sau, cậu người mẫu mới đủ sức để đưa tay lên, run run tháo bỏ khẩu trang, lắp bắp:
"Hyung..."

Chẳng đến nửa tíc tắc để Seokjin lao ra khỏi ghế, chạy tới ôm chầm lấy Jimin đang đứng như trời trồng:
"Cái thằng này, mày biệt tích ở đâu suốt thời gian qua thế hả? Hả?"

"Em xin lỗi mọi người"
Jimin bật cười dù cho nước mắt đã đong đầy. Seokjin, người anh cả của cả nhóm, đến giờ đây khi nhìn thấy cậu em nhỏ đã không kiềm chế được mà khóc nức nở. Namjoon đứng cạnh, nhẹ ôm lấy vai Seokjin rồi an ủi:
"Ra ngồi đi đã rồi nói, em nó mới về thôi"

Namjoon và Seokjin tiến tới ngồi đối diện với cậu em . Seokjin luôn miệng hỏi han Jimin, anh đưa tay lên, làm dấu số 2 rồi hỏi:
"Peachy, đây là số mấy?"

"Số 2"
Jimin bật cười khúc khích, đôi mắt cười híp lại đáng yêu
"Số 2, số 2 mà hyung. Mắt em ổn rồi, giờ em nhìn thấy mọi người rồi mà"

"Tốt quá rồi Jimin à..."
Seokjin sụt sịt quệt nước mắt, nghẹn ngào không nói tiếp được, khiến Namjoon phải phì cười mà ôm lấy anh trong vòng tay mình.

Jimin cười nhẹ, hai người này, vẫn cứ ngọt ngào như những ngày đầu tiên. Đưa ly nước lên miệng nhấp lấy một ngụm rồi nhìn quanh, Jimin ngạc nhiên hỏi:
"Ơ, Namjoon hyung, hôm nay hyung chụp cho em à?"

"Không em, anh rất tiếc"
Namjoon lắc đầu, liếc nhìn Seokjin đầy ẩn ý
"Em biết mà, đúng không?"

"Rồi rồi, vậy thì Taehyung sao? Em vừa ở chỗ cậu ấy đây"

"Cũng không phải luôn"
Seokjin lắc đầu
"Hmm...em sẵn sàng để gặp nhiếp ảnh chính chưa?"

"Có gì đâu mà không sẵn sàng hả hyung? Em chuyên nghiệp mà"
Anh cười hì hì
"Phòng làm việc ở đâu thế ạ?"

"Phòng đầu tiên bên trái, cứ mở cửa vào nhé"

Jimin gật đầu, bước tới căn phòng mà Seokjin chỉ, khẽ mở cửa bước vào. Namjoon, vẫn còn đang ôm Seokjin trong vòng tay mình, hỏi nhỏ:
"Em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn chứ?"

"Đương nhiên, daddy, vì là em làm mà, mọi thứ đều sẽ ổn thôi."

* * *

Jimin mở cửa bước vào, rồi lại cẩn thận đóng cửa lại, thật khẽ để không gây ra tiếng động quá ồn ào. Anh chậm rãi tiến từng bước thật cẩn trọng, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Một chiếc studio tuy nhỏ nhưng gọn gàng và tràn ngập ánh sáng. Có lẽ nhiếp ảnh gia này là một người cực kì có mắt nghệ thuật, mọi thứ đều được sắp đặt hài hoà và hoàn hảo, Jimin âm thầm cảm thán. Bỗng, một giọng nói vang lên từ phía trong cắt ngang suy nghĩ của anh:
"Là người mẫu nổi tiếng không có nghĩa là được quyền bắt người khác phải chờ đợi chỉ vì sự chậm trễ của bản thân."

Ngay khi nghe được giọng nói ấy vang lên, Jimin đứng người, toàn thân anh lạnh ngắt. Jimin đưa tay lên bịt chặt lấy miệng mình, cố gắng giấu đi những tiếng nấc nghẹn vì quá ngỡ ngàng. Giọng nói ấy, sẽ không bao giờ, dù cho đến cả ngàn kiếp sau anh cũng sẽ không bao giờ quên được giọng nói ấy, cũng không bao giờ nhầm lẫn chất giọng ấy với ai khác. Giọng nói ấy, vẫn luôn nói những lời yêu thương với anh. Giọng nói ấy, hát cho anh nghe hằng đêm. Giọng nói ấy, vẫn luôn dịu dàng dỗ dành và nói yêu anh mỗi khi anh bật khóc vì gặp ác mộng. Giọng nói ấy, là của Jungkook.

Jimin đứng như trời trồng ở lối ra vào, anh không biết mình sẽ phải đối diện thế nào, khi những nhung nhớ cùng cảm giác tội lỗi và đau thương đang kéo về lũ lượt khiến trái tim anh nhộn nhạo.

Jungkook chờ hồi lâu vẫn không nhận được bất kì lời phản hồi nào từ người mẫu kia, cậu bắt đầu cảm thấy bực bội. Đâu phải nổi tiếng rồi là có quyền ngang ngược như vậy đâu chứ. Và Jungkook quyết định đứng dậy, bước ra phía cửa và lớn tiếng nói:
"Tôi không chấp nhận được cái bệnh ngôi sao của anh đâu. Làm ơn hãy cư xử cho đúng-"

Mọi lời nói thoát ra từ miệng Jungkook đột ngột im bặt sau khi Jungkook nhìn thấy người kia. Người đối diện đang đứng nhìn về phía cậu, đôi vai khẽ run rẩy và nước mắt đang lưng tròng. Jungkook cảm thấy hơi thở mình trở nên tắc nghẽn, cậu khẽ há miệng, hớp lấy từng ngụm không khí.

Ánh nắng chiếu vào người kia, Jungkook lại càng nhìn rõ vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng đào đang khẽ phất phơ. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, vẫn là sự xinh đẹp ấy, Jungkook nghĩ mình sẽ nghẹt thở mất vì sự ngỡ ngàng và nỗi nhung nhớ. Jimin là người lấy lại được tinh thần trước, anh dò dẫm bước tới, thật chậm, thật chậm. Không thể nào đâu, anh nghĩ, có thể là anh chỉ đang nghe nhầm thôi. Jimin ấp úng:
"T-tôi...tôi...tôi xin lỗi...tôi hơi l-lơ đễnh một chút...tôi không cố ý không trả lời cậu đâu..."

Người kia vẫn không đáp. Cậu nhiếp ảnh trẻ vẫn đứng đờ đẫn, Jimin lại tiến lại gần hơn nữa.
"C-cậu...cậu...cậu gì ơi?"

Jimin xua nhẹ tay, vẫn cách Jungkook một khoảng cách đủ xa. Bất chợt, người đối diện bước tới, nắm lấy tay anh, kéo anh vào lòng cậu ấy bằng một lực khá mạnh. Ừ, cứ cho như tai Jimin có vấn đề đi, nhưng cái mùi hương quen thuộc vương trên lồng ngực người kia - nơi mà anh đang tựa vào thì chắc chắn Jimin không thể nhầm lẫn được. Anh đã quá quen với vòng tay Jungkook, quá quen với hơi ấm, giọng nói và mùi hương của cậu để có thể nhận định sai tình hình.

Jungkook ôm siết chặt lấy anh, cậu chẳng biết làm gì lúc này hết ngoài việc ôm anh thật chặt như thể muốn khảm anh vào lồng ngực mình. Lại một lần nữa, Jimin là người lên tiếng trước, dù cho anh phải cố gắng rất nhiều mới có thể tạo ra vài tiếng nói:
"L-là...là...là J-Jung...Jungkook...đúng không? Có phải...có phải là...là em không?"

"Mẹ nó, chết tiệt"
Jungkook ôm anh càng chặt hơn nữa, và Jimin cảm thấy có gì đó ươn ướt trên vai mình
"Mẹ nó...e-em...em không biết phải làm gì nữa...e-em thật sự muốn phát điên lên được...em đây, đào bông, đào bông yêu dấu của em...là em đây...tại sao, tại sao lại bỏ đi...em cảm thấy rất tệ, cả một năm qua, em luôn cảm thấy rất tệ, cực kì tệ....đào bông...tại sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top