one
"Ngay từ đầu anh đã bảo mày đến phụ anh bán bánh đi rồi mà!"
Seokjin giận dỗi, anh hút lấy một ngụm trà hibiscus, chẳng thèm để tâm đến Jungkook đang nằm bò ra bàn. Jungkook thở dài thườn thượt, cậu mệt mỏi ngồi dậy, thều thào:
"Hyung có thể đừng nhắc đến việc đó nữa không? Em cần đi ngủ ngay bây giờ, chết tiệt thật chứ, mới chỉ làm một buổi tối thôi mà sao lại mệt như dậyyyyy"
"Sao mày lại phải làm nhiều thế chứ hả? Chỉ cần một ca là đủ rồi mà"
Seokjin lại hỏi, tay vẫn không ngừng mân mê ly trà mát lạnh
"Em phải mua máy ảnh"
Cậu chàng đáp
"Một chiếc máy ảnh đâu phải đơn giản hả, hyung nghĩ ai cũng giàu nứt đố đổ vách như người yêu hyung đấy chắc"
"Tại sao lại nhắc đến Namjoon ở đây hả?"
Seokjin nói
"Anh đang bảo là chú về làm với hyung mà, anh sẽ trả lương hậu hĩnh"
"Thôi đi, em sẽ không làm nổi với hyung đâu"
Jungkook thở dài, gặm gặm chiếc croissant trên đĩa của Seokjin. Cậu muốn làm một nhiếp ảnh gia, thay vì việc học những môn kinh tế nhàm chán mà cậu vẫn đang cố chịu đựng. Mọi thứ nhàm chán đến phát mệt. Cậu muốn điên đầu với những con số nhập nhằng khó hiểu mỗi lần lên lớp rồi.
Jungkook hớp nốt ngụm Americano tẻ nhạt, rồi đứng dậy cởi bỏ tạp dề, dọn dẹp lại quầy bàn, cuối cùng tắt đèn, khóa cửa, cùng với Seokjin ra về. Cậu quen anh tại buổi opening day của câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh đã đến bắt chuyện với cậu khi cậu đang lơ ngơ trong hàng mấy chục con người với những chiếc "súng ống" đồ sộ. Thật là một người tiền bối nhiệt tình và đáng yêu, trừ bỏ những trò đùa ông chú kì quặc và những lần cụng đầu đau điếng với anh ta.
Seokjin không phải nhiếp ảnh, anh là mẫu ảnh. Cũng đúng thôi, một người đẹp đến vậy, làm người mẫu là điều vô cùng hiển nhiên, chẳng có gì để trối cãi cả. Nhưng tên người mẫu ảnh này không phải ai cũng muốn chụp là được, bởi lẽ anh ta đã "thuộc quyền sở hữu" của chủ nhiệm câu lạc bộ - Kim Namjoon.
Jungkook nghe rằng họ đã yêu nhau rất lâu rồi, và không những Namjoon là một người sở hữu, bản thân Seokjin cũng khá là "cao giá". Dường như chẳng có ai được quyền chụp anh ngoài Namjoon, gã đó không thích vẻ đẹp của anh lọt vào mắt kẻ khác, mà anh cũng chẳng muốn ai khác ngoài gã có được những tấm ảnh của mình. Jungkook đã từng nghe một người ở câu lạc bộ kiêm bạn cùng lớp của cậu kể rằng, trong một sự kiện giao lưu các câu lạc bộ nhiếp ảnh, một tên đã cả gan tán tỉnh rồi chụp ảnh Seokjin, kết quả là bị anh chủ nhiệm đấm sưng mặt rồi xách cổ ném khỏi cổng trường. Sau khi nghe chuyện đó xong, Jungkook tự nhủ sẽ phải cất mọi thể loại máy ảnh khi đối diện với ông anh mình để bảo toàn gương mặt.
Có lẽ chỉ có mỗi Namjoon cảm thấy luôn buồn cười với những trò đùa của anh, Jungkook nghĩ, hoặc có thể là gã chẳng thấy buồn cười gì cả mà chỉ thấy anh đáng yêu mà thôi. Yêu đương mà, làm sao mà biết được họ đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu cơ chứ.
Seokjin hôm nay đã rảnh rang tới nỗi ghé cửa tiệm Starbucks gần trường để thăm Jungkook - cậu em sinh viên năm ba mới quen, xem rằng ngày đầu tiên làm việc của cậu ta có tốt hay là không. Có lẽ là nó tốt...vì Jungkook đã tiếp đón nhiều khách hàng đến mức không kịp thở.
* * *
Jungkook cảm thấy thật may mắn khi cuối cùng đã đến được căn hộ của mình, cậu mau chóng tắm rửa, ăn qua loa một chút đồ ăn còn dư lại từ bữa trưa, rồi đổ vật xuống chiếc giường êm ái. Thật thoải mái làm sao, khi mà cuối cùng cũng được ngả lưng.
Jungkook mệt muốn nín thở, cậu đã phải đến tiệm Starbucks ngay khi tan buổi học, cậu không muốn buổi đầu đi làm lại đến muộn. Jungkook cầm chiếc điện thoại lên, gần như cả nửa ngày chẳng sờ đến nó. Tin nhắn dồn dập hiện lên trên màn hình, tiếng ting ting vang lên đến là chói tai khiến cậu nhíu mày, tắt âm thanh, rồi mới mở ra đọc
* * *
Vantae
Hey
JK
Hey
Jungkook
Kookie
Sao chú không trả lời
anh chứ hả
14:20
Chú vẫn chưa trả lời
anh
JKKKKKKK
Có phải chú đã thấy
nhưng không trả lời
anh không thế
15:00
Trả lời mau đi Jungkook
Việc quan trọng đó
Anh cần chú giúp
16:40
Nhớ nhắn lại ngay cho
anh đấy
17:30
Có việc gì thế?
Ôi trời đất ơi
Anh nhắn cho chú từ
2 giờ
Và bây giờ là 10 rưỡi
rồi đó
Chú đã làm cái khỉ gì
vậy hả
Em đi làm
Hyung nói nhanh đi
Em sắp ngủ bây giờ
Và hyung sẽ phải chờ
đến 10 rưỡi ngày mai
để em trả lời tin
nhắn đó
Khỉ thật
Dù sao thì
anh cần chú tìm thêm
người vào câu lạc bộ
Không phải buổi
casting đã diễn ra
rồi sao?
Hmm...
Sắp tới chúng ta phải
tham gia buổi triển lãm
lớn đó
Cưng biết điều đó mà
phải không?
Nhưng mà
Bạn mẫu của anh
Gặp chút vấn đề...
Cậu ấy không thể tham
gia được
WTF????
Buổi triển lãm sắp đến
rồi đấy
Gấp như vậy làm sao
lại bảo em được
Anh ta là ai thế?
Em có biết không?
Vấn đề gì cũng phải
nghĩ đến tập thể chứ
Thật vô trách nhiệm
Chú không hiểu được
đâu
Chuyện này
Nghiêm trọng lắm...
Thật đấy....
Cậu ấy không cố tình để
bị như thế
Cụ thể là chuyện gì?
Cậu ấy gặp một vài sự
cố về sức khoẻ
Tin anh đi
Đây không phải là cái
mà cậu ấy có thể phòng
tránh
Chú quen biết rộng
Xem có hỏi ai được
không
Bên mẫu còn nhiều
người mà
Sao hyung không nhờ
người khác
Thứ nhất, anh mày không
chụp mẫu nữ
Thứ hai, mấy người khác
không hợp style của anh
Được rồi
Em có ông anh họ
Ảnh thì thích chụp hơn
Nhưng em nghĩ là cũng
sẽ phù hợp làm mẫu đó
Để em hỏi thử
Huhu tuyệt dờiiiii
Thank youuuuuu
Peace ❤️
Đừng để em gặp cậu
mẫu của hyung
Em sẽ nổi điên với
anh ta cho xem
Thôi cho xin
Cứ làm như anh sẽ để
chú gặp cậu ấy vậy
Chú sẽ hốt cậu ta liền
và ngay mất
Cậu ấy xinh quá mà
Shh
Kệ hyung, sao cũng được
Em đi ngủ đây
Bye
Đồ con thỏ vô tâm
* * *
Jungkook phấn khởi bước vào cửa hàng, bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Hôm qua cậu đã đi ngủ thật sớm, vậy nên hôm nay hoàn toàn có đủ năng lượng để bắt đầu một ngày bận rộn. Cùng làm với cậu là Hoseok, một người anh vui vẻ và thân thiện. Hoseok cũng là đàn anh khối trên của cậu, Jungkook đã từng thấy anh biểu diễn trong một vài sự kiện ở trường.
Hoseok làm ở đây cũng đã khá lâu, một nhân viên chăm chỉ và nhiệt tình. Ngày hôm nay cũng vậy, dù cho Jungkook đang tự hào rằng mình đã đi làm rất sớm, nhưng khi đến nơi, anh Hoseok đã ở đó, cẩn thận lau chùi lại bàn ghế và sắp xếp tủ bánh. Nhìn thấy cậu, anh lại nở nụ cười thật tươi:
"Jungkookie, đến rồi à?"
Jungkook gật đầu với anh, nhanh chóng tiến vào phụ anh dọn dẹp. Vẫn còn quá sớm cho một vị khách nào đó có thể bước vào đây để thưởng thức bữa sáng, vậy nên Hoseok vui vẻ nói:
"Jungkookie, chúng ta cũng nên nạp chút năng lượng chứ?"
Anh lấy ra từ trong tủ hai chiếc bánh, quay nóng chúng rồi để lên đĩa, bưng đến trước mặt Jungkook. Xong xuôi, anh ngồi xuống phía đối diện, đẩy chiếc đĩa bánh tới gần phía Jungkook hơn, ra ý mời cậu ăn nó:
"Ăn đi, đừng ngại, hyung mời mà. Chúng ta còn phải đồng hành với nhau nhiều đó"
Jungkook nhẹ gật đầu, chậm rãi thưởng thức chiếc bánh mà Hoseok mang cho. Khác với vẻ e dè của Jungkook, Hoseok nói rất nhiều. Anh hỏi cậu về cuộc sống hàng ngày trên trường:
"Sao rồi? Việc học diễn ra tốt chứ?"
"Không ạ"
Jungkook lắc đầu
"Em không thích học mấy môn đó, em chỉ thích chụp ảnh thôi"
"Ồ, cậu em nhỏ của Joonie à?"
Hoseok gật gù, hơi cười cười vì vẻ ngạc nhiên của cậu
"Hyung biết Namjoon hyung ?"
Cậu hỏi
"Đương nhiên, anh với cậu ta hay cùng nhau sáng tác một vài bài nhạc khi mà chúng ta rảnh rỗi"
Hoseok nói, thi thoảng lại cúi xuống cắn một miếng bánh
"Đừng lo lắng nếu như em đã có sở thích cho riêng mình, nếu cần anh giúp gì đó thì anh sẽ giúp"
Cả hai nhanh chóng "xử" nốt bữa sáng của mình, có lẽ là khách hàng cũng sắp tới rồi. Ngay khi họ vừa bưng chiếc đĩa để vào bồn rửa, tiếng chuông ngoài cửa vang lên leng keng. Một chàng trai nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào, dẫn theo một chú cún nhỏ.
Cậu trai mặc một chiếc áo phông trắng oversize và một chiếc quần jeans, trông dáng người lại càng nhỏ nhắn. Dáng đi của người kia uyển chuyển và mềm mại như một chú mèo, khuôn mặt nhỏ với làn da trắng mịn bị che đi một nửa bởi cặp kính mắt màu đen. Tuy vậy, Jungkook vẫn nhìn ra được đôi mắt đó trong trẻo và xinh đẹp đến thế nào. Mái tóc màu hồng đào rung rinh theo từng nhịp đi, cậu thấy mái tóc này thật quen.
Người đó từ từ tiến đến quầy order, và dừng lại ở đó. Cậu trai cứ nhìn lên bảng menu treo trên tường, rồi lại nhìn hai người phục vụ. Jungkook vội chạy tới quầy order, niềm nở:
"Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì?"
Người kia nghe xong câu hỏi của cậu chỉ khẽ động đậy, nhưng vẫn đứng đó không đáp. Lúc này, Hoseok mới tiến tới, ghé sát tai cậu nói nhỏ:
"Cậu ấy ngày nào cũng đến đây, vào giờ này"
Anh rời khỏi Jungkook, niềm nở hỏi:
"Chào em. Anh giúp gì được cho em nào? Vẫn là caramel macchiato chứ?"
"Không ạ"
Người con trai tóc hồng khẽ đáp, gần như chỉ mấp máy môi, rồi lại đứng bần thần, chăm chú nhìn lên những bức tranh và menu được gắn trên tường phía sau lưng hai người nhân viên.
Jungkook cảm thấy thật lạ. Người này mang lại cho cậu cảm giác thật thân thuộc, nhưng cậu thật sự chẳng thể nhớ nổi cậu đã gặp anh ta ở đâu. Người thanh niên chỉ đứng đó, trông thật thanh thoát và xinh đẹp, nhưng lại toát lên một nỗi cô đơn tịch mịch, mỗi nỗi buồn man mác khó gọi tên.
Chú cún nhỏ tò mò chạy khắp nơi, nhưng tay cầm dây xích của người kia vẫn không cử động. Jungkook hiếu kỳ nhìn người đó, cảm giác bồn chồn cứ len lỏi dọc sống lưng khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, cảm giác ấy cứ thôi thúc, thôi thúc, cuối cùng cậu phải vòng ra khỏi quầy, đi đến cạnh cậu trai kia.
Từ phía sau, cậu thấy bờ vai người kia khẽ run rẩy, chú chó nhỏ giờ không còn chạy lăng xăng nữa, mà tiến đến ngồi bên cạnh chân người thanh niên. Chú chó khẽ ư ử vài tiếng, chồm lên với lấy gấu áo của người kia, nhưng chàng trai vẫn đứng yên bất động. Jungkook chạm nhẹ vào vai người kia, khẽ gọi:
"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"
Ngay lúc đó, người kia bỗng nhiên khuỵu xuống, bờ vai lại càng run rẩy mãnh liệt. Jungkook theo phản xạ đưa tay đỡ lấy người kia, gương mặt người thanh niên ấy bỗng trở nên tái mét, mồ hôi túa ra đầm đìa. Jungkook hoảng hốt gọi:
"Ơ kìa, anh ơi, anh sao thế? Hoseok hyung, giúp em một tay, đưa anh ấy vào phòng nghỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top