22

• aeri -> minjeong


________________

Minjeong đứng trước cánh cửa gỗ nâu sẫm đã từng rất quen thuộc với em. Trên tay là túi giấy đựng thuốc và một hộp cháo còn nóng. Lại một cơn mưa nữa vừa dứt, vạt áo khoác dài vẫn còn đẫm nước.

Em không muốn đến đây.

Thật sự không muốn.

Nhưng khi Aeri nhắn tin bảo rằng Jimin không ăn uống mấy ngày và đổ bệnh. Hôm nay gọi mãi cũng không bắt máy, Minjeong đã không kiềm được mà chạy ngay đến hiệu thuốc, rồi mua một hộp cháo nóng, đặt xe và bây giờ đứng trước cửa nhà người ta.

Em nhấn chuông lần đầu, không ai trả lời. Lần hai, cánh cửa vẫn im thin thít. Và sau lần thứ ba em thôi không ấn chuông nữa, mà trực tiếp đặt tay lên khoá điện tử, tay em run run bấm thử dãy số 010101.

Cánh cửa thật sự mở khoá.

Khi cả hai còn ở bên nhau, Minjeong luôn cằn nhằn Jimin rằng mã số này quá dễ đoán, bảo cô mau đổi sang dãy số khác. Vậy mà Jimin vẫn cười hề hề rồi lấy lý do vì đó là sinh nhật em và không chịu đổi.

Không ngờ cho đến tận bây giờ, sau tận 4 năm chia tay, mã khoá căn hộ Yu Jimin vẫn là dãy số kia.

Căn phòng vẫn yên tĩnh, ánh đèn màu vàng nhạt hắt xuống sàn gỗ bóng loáng. Cứ nghĩ rằng khi mở cửa sẽ thấy một Yu Jimin sẽ nằm co ro trên sofa, hướng mắt về phía em. Vậy mà không có ai.

Và rồi tiếng cửa phòng đóng. Một Yu Jimin quần short áo thun trắng bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm chiếc khăn lau tóc ướt.

Minjeong đứng sững, tay siết chặt quay túi.

"Minjeong tới thật à?" Jimin hơi ngạc nhiên hỏi.

"Cậu đâu có bệnh"

Jimin vắt chiếc khăn ngang vai, nhìn Minjeong rồi dịu giọng "Tớ nhớ Minjeong"

Một câu nói của Jimin khiến lòng Minjeong trào lên đủ thứ cảm xúc hỗn loạn mà em đã cố gắng chôn giấu suốt mấy ngày nay.

"Cậu lừa tôi?" Giọng Minjeong lạnh nhạt, mắt chưa từng rời khỏi Jimin 1 lần.

Jimin hơn khựng người, thoáng bối rối "Tớ xin lỗi, tớ muốn gặp cậu nhưng cậu lại chặn tớ, tớ chỉ còn cách này"

Minjeong mím môi lại thành một đường mỏng. Em đặt cháo và thuốc xuống bàn, giật lấy tờ khăn giấy lau tóc ướt vì mưa. Rồi lập tức quay người bỏ đi.

Jimin từ nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ nhưng khi thấy Minjeong quay người bỏ đi liền vội vàng bước đến nắm lấy cổ tay người ta.

"Minjeong..."

Minjeong quay mặt lại nhìn Jimin rồi lập tức giật tay ra, nhíu chặt mày "Cậu còn làm gì thế?"

"Đừng đi mà..."

"Đừng đi? Hah... Yu Jimin cậu có tư cách gì kêu tôi đừng đi? Cậu cho rằng tôi còn quan tâm nên dùng cách này để lừa tôi đến đây sao? Không ăn uống? Bệnh sốt cao? Rốt cuộc cũng chỉ lừa người! Yu Jimin tôi chán ghét cậu!"

Giọng Minjeong run lên vì tức giận, vì đau lòng. Em không khóc, nhưng ánh mắt đỏ hoe như thể chỉ cần Jimin nói thêm một câu, em liền sẽ lập tức sụp đổ.

Nhìn thấy Minjeong xúc động như vậy. Jimin cắn nhẹ môi dưới, tay khẽ cuộn lại như muốn nắm điều gì đó đang dần rơi tuột khỏi tầm tay. Nhưng đúng như Minjeong nói, Yu Jimin thật sự không có tư cách.

"Minjeong à, tớ biết cậu giận vì tớ đã lừa cậu đến đây. Tớ sai rồi, Minjeong tớ—"

"Đồ điên! Cậu thật sự nghĩ tôi giận vì việc cậu lừa tôi đến?"

Jimin đơ ra như phỗng "Ơ, nhưng... nhưng mà..."

"Cậu thật sự không hiểu gì hết đúng không?"

Minjeong gằn giọng, chẳng để Jimin kịp phản ứng, em nhào vào lòng Jimin và đấm một cái vào vai người kia, rồi lại thêm một cái, một cái nữa... như thể mỗi cú đấm là một nỗi ấm ức bị chôn vùi trong lòng.

"Yu Jimin cậu là một tên ngốc ngu si đần độn!"

Jimin chỉ đứng yên, vòng tay ôm lấy eo Minjeong, để mặc người kia cứ đấm vào vai, vào ngực mình.

Minjeong đấm một cú mạnh hơn vào vai Jimin rồi khựng lại, hốc mắt đỏ hoe, cả người nhẹ run lên.

"Cậu có hiểu cảm giác người mà mình quan tâm bỏ mặc mình đi chăm sóc người khác, không một lời nói và để mình trông ngóng chờ đợi không hả?"

Jimin như nghẹn lại khi nghe những lời Minjeong nói. Trong một thoáng, cả hai chỉ còn nghe tiếng thở gấp gáp của Minjeong và tiếng mưa nhỏ giọt ngoài ban công.

"...Tớ biết mình sai" Giọng Jimin nhỏ đến mức gần như hoà vào không khí "Lúc đó... chị Nayoung bị bệnh, không ai chăm sóc, tớ chỉ nghĩ đơn giản là giúp một chút... tớ xin lỗi Minjeong mà"

"..."

"Xin lỗi mà..."

"Buông ra..." Minjeong khó chịu vùng vẫy trong lòng Jimin, tay đặt lên vai cô, dùng sức đẩy cô ra.

"Không buông" Jimin ôm chặt hơn, tựa cằm vào mảnh vai run run của Minjeong "Tớ đã buông một lần rồi. Không muốn buông nữa"

"Yu Jimin..."

"Tớ đã rất nhớ Minjeong mà"

Thấy Minjeong đã ngoan ngoãn, thôi không vùng vẫy nữa, Jimin mới buông lỏng cái ôm, nắm lấy tay Minjeong dắt em lại sofa, ấn nhẹ xuống ghế "Ngồi một chút đã, áo còn ướt kìa"

"Không cần cậu quan tâm..."

"..."

"Bây giờ đến vụ giả bệnh, giải thích đi"

"Ừ... chuyện đó là tớ cố tình để lừa Minjeong đến nhà"

Minjeong trừng mắt.

"Tớ đâu thể để Minjeong giận mãi được" Jimin vừa nói lí nhí vừa cúi đầu.

Minjeong nhìn xong liền cảm thấy chướng mắt, còn không phải người này là đang diễn kịch đáng thương nữa đi?

"Tớ biết mình sai khi lừa cậu thế này... Nhưng nếu Minjeong cứ tránh mặt tớ thế này... Tớ điên mất"

Không khí chùng xuống một chút.

Minjeong cắn môi dưới, ánh mắt vẫn còn tia giận, nhưng không gay gắt như lúc đầu.

Ngoài trời lại bắt đầu mưa tí tách.

"A trời mưa, hay là đêm nay Minjeong ngủ lại nhé?"

"Cũng đâu lớn đến mức không thể về?"

Không biết tại sao nhưng khi Minjeong vừa nói hết câu, mưa đã trở nên nặng hạt, còn có sấm nữa!!

"..."

"Aigoo, bây giờ thì mưa lớn rồi"

Minjeong trừng mắt nhìn Jimin "Cậu còn giở trò nữa là tôi không bao giờ tới đây nữa đâu"

"Không giở" Jimin cười cười "Thề luôn"

Minjeong thở hắt ra "Tôi ở lại vì trời mưa nên không thể về thôi"

"Mà Minjeong nè, nếu lỡ tớ làm trái lời thề thì có chết không?"

Minjeong lập tức liếc Jimin đến cháy mặt.

"Còn nếu chết vì thích cậu thì sao?"

"Thì đi chết đi!!"

Chết tiệt thật.

Yu Jimin đúng là loại bệnh không thuốc nào chữa được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top