6.
" hội phó yoo , chị có ổn không ? "
jeongyeon lắc đầu , ngón tay miết nhẹ lên trán . nhìn màn hình máy tính , khẽ thở dài , rồi lại nhìn sang hậu bối đang đứng trước mặt
" tối về gửi mail mấy tấm ảnh cho chị , chị duyệt xong là có thể up lên page trường rồi "
" vâng ạ . hội phó nên nghỉ ngơi đi , em thấy sắc mặt chị không tốt lắm "
dahyun nhận lấy cái usb từ jeongyeon, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng
" chị làm nốt cho xong rồi về , cảm ơn dahyun nhé "
" v...vâng ạ... "
jeongyeon cười cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vừa đi mất , mồ hôi lại bắt đầu ứa ra . mệt mỏi nằm oặt ra bàn . cô muốn về nhà lắm chứ , nhưng công việc chất đống thế này một mình jihyo làm sẽ không xuể . thân là hội phó , cô phải có trách nhiệm san sẻ bớt công việc với hội trưởng của mình
điện thoại kêu ting một cái , jeongyeon uể oải vươn tay ra lấy . đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến , cô bực nhọc thẳng tay ném điện thoại lên bàn
" nhìn mày không ổn lắm , hay về sớm nghỉ ngơi đi , việc ở đây cứ để tao làm cho "
" không về , tao ở đây được rồi "
" đm ngon cãi tiếng nữa "
jihyo trông sắc mặt nhăn nhó của người kia , không nói nhiều bèn đi đến phụ giúp cất đồ đạc vào balo , vừa càm ràm vừa thẳng chân đá ra khỏi phòng
đồ park jihyo chết tiệt, đúng là không biết nâng niu người bệnh gì hết !
jeongyeon xách cặp lủi thủi đi giữa hành lang . cô nhớ đến tin nhắn lúc nãy , tâm trạng càng lúc lại càng trùn xuống
chị hai sungyeon nhắn , bảo đừng về , bố mẹ lại cãi nhau
họ cãi nhau nhiều đến mức hai chị em cô xem đấy là điều hiển nhiên, mỗi lần như thế jeongyeon lại đến ngủ tạm nhà nayeon một hôm . nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại không có tâm trạng , rất muốn ở một mình
vậy nên , jeongyeon mặc kệ sức khỏe bản thân đang không tốt , lái xe chạy một mạch khỏi trường . điểm đến là nơi nào cô cũng không biết nữa , chỉ biết hiện giờ không còn những tiếng chửi mắng bên tai , lòng jeongyeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top