58
22:33
chougucci
sana ơi chị lại bệnh rồi sao?
có ai bên đó không ạ? em qua với chị được không?
sanashibaa
tôi tự lo được
em ở nhà đi
( giờ này rồi còn ra đường làm gì nữa chứ... )
23:15
chougucci
[ cuộc gọi đến ]
- sana ơi em đến rồi, xuống mở cửa cho em với
sana giật mình khi nghe giọng người kia. chất giọng có chút run rẩy, chợt nhớ ra khí trời hàn quốc dạo này có chút lạnh, hôm nay còn có cả bão tuyết, liền không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy xuống mở cửa cho người ta
nàng cứ nghĩ ở cái thời tiết thế này, sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà ra đường vào giờ này đâu
vậy mà ở bên kia cánh cửa, có một tên ngốc đang nép mình vào một góc tường tối tăm, mặc cho gió rét rít gào, bên cạnh là chiếc xe đạp đã đổ, chỉ mặc độc có một cái sơmi mỏng tanh, trên tay là lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc. bóng lưng vẫn cô đơn tịch mịch như ngày ấy sana tìm thấy em trong những miền kí ức xa xôi thuở nào, vẫn cứng đầu và cố chấp vì yêu
sana xót em, nhìn hai má đã đỏ ửng lên hết, hai bàn tay tím tái đi vì lạnh nhưng vẫn ôm khư khư lấy cốc trà dâu mà nàng từng nói nàng thích uống. hoá ra em ấy vẫn còn nhớ, dù là bệnh của em khiến em quên đi mọi thứ thật dễ dàng, chou tzuyu ở một nơi nào đó trong tiềm thức vẫn luôn thật nỗ lực ghi nhớ tất mọi điều về minatozaki sana, dù là nhỏ nhặt nhất
từ lo lắng trở thành tức giận. sau cuộc nói chuyện với momo và mina, sana dần trở nên nhạy cảm quá mức với mọi vấn đề sức khoẻ của tzuyu. nàng nắm lấy một góc áo, kéo em vào một góc hiên nhà khô ráo
" em bị điên hả? tôi đã nói thế nào? tôi không cần em quan tâm, tôi ghét em. làm ơn đừng tới đây hao tâm tổn sức vì tôi nữa! "
sana vùi đầu vào ngực áo người ta tức giận đấm túi bụi. nàng vừa thương vừa giận, vừa ghét lại vừa yêu, trăm ngàn thứ cảm xúc cứ ùa vào tâm trí nàng như thác, khiến cho nàng bùng nổ. lúc nàng yêu người ta tha thiết, năm lần bảy lượt muốn nhắc nhớ người ta về những năm tháng xưa cũ kia của hai đứa, muốn gợi dậy trong lòng nhau một chút hi vọng. nhưng người ta không muốn nghe, cũng không quan tâm, đến khi giọt nước tràn ly rồi, nàng tự nhủ mình phải cố gắng buông bỏ rồi, cớ gì lại không cho nhau một con đường sống? sao cứ phải dày vò nàng như thế mãi...
nàng nhớ cái bóng dáng chou tzuyu năm đó, nhớ cô bé từng lon ton theo chân nàng đi khắp mọi nơi, hứa sẽ ở bên nàng và bảo vệ nàng đến chân trời góc bể. tình yêu của nàng đã từng nhẹ nhàng thành tâm như thế, khiến nàng nhớ thương mãi, khiến nàng mạnh mẽ cả thanh xuân
tại sao bây giờ lại thành ra như thế này vậy? nàng chỉ muốn yêu thôi mà? từ nhỏ đến lớn nàng chỉ yêu một người, người đó nắm giữ được cả tâm trí nàng, xoay chuyển nàng như chong chóng. nàng ghét lắm, nhưng nàng cũng thương điên lên được
đầu nàng muốn nổ tung ra khi thấy tzuyu vất vả đứng dưới tuyết lạnh vì nàng. nàng giận lắm, nhưng nàng thương. có lẽ cái phần thương đã lỡ nhiều hơn mất rồi, nên sana thời khắc này cái gì là đau đớn oán giận, cái gì là mỏi mệt nản lòng gom góp suốt biết bao năm tháng dài đằng đẵng đã qua, nàng không còn muốn nghĩ gì đến nữa, chỉ thấy đau lòng khôn xiết
nàng nhận ra nàng vẫn còn muốn được chou tzuyu ôm lấy trong vòng tay như thế này mãi, nàng nhớ cảm giác ấm áp và hương mái tóc êm dịu của em. sana bật khóc nức nở, nàng thua rồi, mãi mãi là kẻ thua cuộc dưới trái tim của người nàng thương
tzuyu ôm lấy nàng, không nói lời nào. em cũng như sana, kể từ ngày biết chuyện hàng ngàn thứ suy nghĩ cứ thay nhau cuồn cuộn trong đầu. em day dứt, hối hận và tự trách bản thân, rồi lại nhiều đêm em mơ về những ngày xưa cũ đó, lần này khuôn mặt cô gái mà em kiếm tìm suốt cả quãng trời thanh xuân đã dần hiện ra rõ nét hơn.
sau tất cả mọi chuyện, tzuyu nghĩ mình cần cô gái trước mặt này hơn bao giờ hết. em không ngại thân thể mình tổn hại, so với những ấm ức mà trước kia sana phải chịu, bấy nhiêu đây có đáng gì. nhưng khi nhìn thấy cô gái kiên cường đó khóc nấc lên trong lòng mình, tzuyu mới thấy mình sai rồi, sinh ra đã sai, chỉ cần sana khóc thì em lại làm sai nữa rồi
" em xin lỗi... sana đánh em đi, nhưng chị đang bệnh, đừng khóc có được không? "
tzuyu xoa lưng cho nàng, cẩn thận như đang nâng niu một báu vật. ừ thì sana là báu vật của em mà, báu vật mà em đã suýt nữa đánh mất
" du ơi, có thật là thương chị không? "
sana lặng yên nghe tiếng thở đều đều của người kia bên tai, cảm thấy bình tâm hơn một chút. nàng để mặc tzuyu ôm mình, bản thân lại ngã lên vai người ta mà tham lam tận hưởng một chút cái cảm giác ấm áp quen thuộc này, trái tim như lại được hồi sinh từ đống tro tàn
" em thương mà. xin lỗi sana vì đã không nhận ra, đáng lẽ ra ngay từ lần đầu gặp gỡ em phải chạy đến bên chị, không để chị phải chờ lâu đến thế... em xin lỗi... "
tzuyu bối rối, hai mắt cũng đã bắt đầu đỏ hoe. chỉ thấy vòng tay nhỏ bé kia rời đi, chuyển qua chạm lên má em, rồi dịu dàng nâng gương mặt em lên, lau đi những giọt nước mắt trên má
" nếu thương chị thì đừng quên chị nữa có được không? "
làm ơn hãy nhớ lấy chị cả phần đời về sau.
tzuyu gật đầu kiên định, nước mắt vừa mới được lau đi lại được dịp trút xuống như mưa
sana ôm lấy trân quý của mình trong tay, trán kề trán. nàng chậm rãi hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt, nụ hôn rũ bỏ hết mọi bức tường thành kiên cố bên trong nàng, nụ hôn mà nàng đã chờ thật lâu thật lâu để được đặt lên đôi má hồng của em
biết sao giờ, chỉ trách sana đã yêu thương tzuyu quá nhiều, đến nỗi không thể giả vờ cay nghiệt với em được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top