57
myoui mina bước vào quán , cô đi thẳng tới chiếc bàn trong góc , nơi minatozaki sana gục đầu xuống bàn đang hiu hiu ngủ , vung tay đánh bốp vào đầu nàng một cái
" xấu hổ chưa, mắc giống gì hẹn đi cà phê mà mày ngủ ? "
" ê chứ mày nghĩ mày tới đúng giờ quá ha. đừng nghĩ chị hông biết là cưng đi hú hí với bà chị nào đó nên mới tới trễ nha "
" rồi chị sai chị xin lỗi được chưa? tóm lại mày hẹn tụi tao ra đây là tính nói gì ? " - mina ngồi xuống chỗ đối diện , đôi mắt đảo vài vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nọ
im nayeon từ trong bếp đi ra, trên tay là một cái bánh dâu tây thơm ngon. nàng nhìn quanh một lát, bắt gặp trúng ánh mắt của mina cũng đang nhìn mình, liền đỏ mặt mà quay đi
mina cười cười. im nayeon thật đáng yêu quá đi à~
" chừng nào nhỏ momo mới lại ? "
" nãy tao gọi nó nói đang trên đường đi. mà nó đi taxi mà, nên chắc hơi lâu xíu "
" ừ vậy cho mày ngắm thêm tí đó . nào nó lại tao kể "
sana đánh vài vòng trong ly cà phê , đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ
" xin lỗi tao tới trễ , tụi bây chờ lâu không ? "
momo bước vào , khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. hôm nay lại còn điểm thêm chút son đỏ, hai má cũng hồng hồng. lâu lắm rồi mới thấy momo dùng đến màu son này, chắc hôm nay tâm trạng đang vui. lát nữa thấy trên má ai kia họ yoo có dấu hôn màu y chang là hiểu rồi ha
" mới ngủ được một giấc thôi chứ không lâu "
sana lườm nguýt , chỉ thấy momo gãi đầu cười hề hề , xong lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
" hôm nay đầu gấu biết xài màu son này nữa , tính đi đâu chơi à? "
" jeongyeon đưa tao tới rồi đi làm, lát nữa tụi tao đi coi phim hì hì "
momo cười tươi rói, giả bộ giơ tay lên khoe chiếc lắc bạc lấp lánh, tông giọng cao vút đầy khoe khoang nói
" jeongyeon tặng tao nè, tự tay làm, vòng cặp "
sana khinh bỉ nhìn chiếc lắc, rồi lại nhìn tới cái vẻ mặt phơi phới tủm tỉm cười của nhỏ bạn mình. nói đi cũng phải nói lại chứ sana cảm nhận được momo thật lòng đang rất hạnh phúc, có lẽ chọn yêu và được yêu bởi jeongyeon là điều đúng đắn nhất cuộc đời nàng. chẳng bù cho sana, ngay cả chút mưu cầu hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không được đáp lại
" tao không nghĩ là chou tzuyu sẽ bỏ cuộc "
sana thở dài. điều nàng mong nhất là cả hai cho nhau một cuộc sống khác , không phiền phức không dính dáng đến nhau nữa. nhưng có lẽ đến sau cùng trái tim nàng vẫn là lựa chọn chou tzuyu, vẫn là dành cho tzuyu một vị trí đặc biệt trong lòng mình
dẫu biết như thế là ngu ngốc , nhưng sana mệt rồi , nàng không biết làm thế nào mới đúng nữa
" chuyện tzuyu , tụi tao đã nghe dahyun kể. mina cũng đã nhờ người đi điều tra một chút "
" quả thật là năm đó chou tzuyu không ra tiễn mày đi được là vì bị tai nạn giao thông. không biết gọi tai nạn giao thông có đúng không nữa. năm đó bố của tzuyu mất vì bị xe tải đâm vào khi đang dẫn con bé sang đường. trớ trêu thay, tzuyu đã chứng kiến hết toàn bộ quá trình bố mình từ một người khoẻ mạnh còn đang nói cười mà vài giây sau đã trở thành một thân xác đẫm máu mất ngay tại chỗ. con bé ngất đi cả tuần lễ, sau đó vì cú sốc quá lớn mà lại lên cơn sốt cao nằm liệt giường"
" lúc đó có lẽ do ảnh hưởng của trận sốt kinh thiên động địa đó, cộng với cú sốc quá lớn mà tzuyu mê man, đầu óc lúc dậy cũng bị ảnh hưởng, cứ nhớ nhớ quên quên. có lẽ cũng vì vậy mà khi học lên tới đây con bé vẫn thường không đấu lại mina ở các cuộc thi, là vì trí nhớ không tốt, không thể nhớ được lâu, tệ hơn nữa là đã bị khuyết lấy một mảnh kí ức đó là mày"
" mẹ con bé cũng không muốn nhắc vụ đó, sợ con mình chưa vượt qua được cái chết của bố đã phải chịu thêm cú sốc mới, từ một người thông minh sáng dạ trở thành một kẻ chậm nhớ, khó tiếp thu, chỉ nói tzuyu bị cảm cúm thông thường. tzuyu đã rất vất vả với cái trí nhớ không còn nguyên vẹn đó. nó biết nó đã quên đi mày, một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời nó, nhưng nó không tài nào nhớ ra được chi tiết. đến chính con bé cũng hoang mang vì không biết sau cơn sốt đó mà bản thân thành ra như thế, không biết trí nhớ mình bị suy giảm, cứ như vậy khổ sở mà một mình đi tìm mày "
" trong quãng thời gian tăm tối đó, mày là nguồn sáng duy nhất của nó. nó lao đầu học như điên, bất chấp cái trí não không còn nguyên vẹn như xưa, chỉ để tranh giành cái suất học bổng du học hàn quốc với cả chục ngàn đứa khác để được đi tìm mày. với người thường đã khó, với một đứa như nó còn phải cố gắng hơn gấp trăm vạn lần"
"nó lục tìm cả căn nhà cũ của nó từng sống với bố, đối mặt với hàng tá kí ức tươi đẹp nhưng tàn nhẫn ngày trước chỉ để tìm lại một tấm ảnh có gương mặt mày trong đó..."
" chắc có lẽ vì nó quá chấp niệm với mày, nên một khi đã nhầm lẫn người đó là son chaeyoung, nó vẫn đối đãi bằng tất cả tâm sức. đổi lại nếu ngay từ đầu người nó nhận ra là mày, tao chắc chắn nó sẽ không để quỷ dữ chiếm lấy mình như thế"
" tao cũng không biết khuyên mày thế nào , vì dù gì chou tzuyu cũng đã làm tổn thương mày. nhưng nói nó cố ý thì cũng không đúng, nó cũng đã mệt mỏi rất nhiều rồi "
" chỉ còn cách nghe theo chính mình thôi. sana, tụi tao tin là mày sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn nhất "
mina uống một ngụm cà phê, nói thật chậm rãi cho sana nghe. vốn dĩ ban đầu cả cô và momo cứ nghĩ tzuyu cố tình bạc đãi sana, coi rẻ tình cảm của nàng. ai mà dè con bé hiểu lầm từ trước tới giờ, bỏ mặc sana thật mà đi đối tốt với một người xa lạ
cũng phải thôi, dù là có nguyên nhân sâu xa gì đi nữa thì chuyện tzuyu và sana gặp nhau đã là một thời gian dài, khi đó tzuyu còn non nớt lắm, cộng thêm di chứng, chỉ nhớ có người đã cùng mình trải qua những ngày thật đẹp, nhớ những cảm xúc quen thuộc chứ làm sao nhớ nổi người đó là ai
" tao... tao không biết chuyện đó. tao cứ nghĩ là con bé chỉ đơn thuần là không nhớ thôi... "
" tao thật lòng muốn cho hai đứa một cơ hội. nhưng mà tụi bây hiểu không, cái cảm giác mà mình đã dẫm vào bụi gai một lần rồi, khi gặp lại sẽ nhớ tới cảm giác đau đó mà không muốn đến gần một lần nào nữa..."
" thật lòng thì tao cứ thấy lấn cấn làm sao ấy ... tao vừa muốn buông bỏ, lại vừa sợ sau đó hai người sẽ thật sự trở thành người xa lạ. tao không nỡ nhìn em ấy dầm mưa , nhưng cũng không đủ can đảm kéo em ấy về một lần nữa ..."
sana cúi đầu, để mái tóc che phủ khuôn mặt mình. momo đặt ly nước xuống bàn, nhẹ nhàng kéo nàng vào một cái ôm
" lúc trước tao thích jeongyeon, cũng thích từ cái nhìn đầu tiên. nhưng vì tao e ngại đủ điều nên suýt nữa đã đánh mất cậu ấy "
" bây giờ tao hạnh phúc lắm, tao không hối hận vì đã đánh cược một lần như vậy. nên tao mong mày cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo, yên tâm lần này dù mày lựa chọn thế nào tụi tao cũng không phản đối đâu "
" ừ phải đó, cùng lắm tao với momo nuôi mày. tao giàu mà, còn ghệ momo thì sắp giàu rồi "
" nín giùm, có qua thì qua nhà con mina nha. jeongyeon nhà tao chỉ đi làm để nuôi tao thôi "
" ki bo vãi , đúng là cái đồ có bồ rồi thì tính toán với bạn bè "
" mày im, tin tao cho cái cùi chỏ không ? "
sana quệt nước mắt mỉm cười nhìn hai người họ chí choé. nàng thật sự biết ơn lắm vì sau tất cả , nàng vẫn còn có sana, momo và tất cả mọi người kề bên . dù có vài người quen biết chưa lâu bằng mina và momo, nhưng mỗi khi nàng cần họ luôn sẵn lòng xuất hiện . sana nghĩ mình phải trân trọng những người bạn này thật lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top