52


suốt một tuần sau đó, chou tzuyu ngày nào cũng đều đặn ghé vào bệnh viện với sana, chỉ cần sana cần cái gì, tzuyu sẽ ngay lập tức đi mua đem vào cho chị

hôm nay cũng vậy, sana đang thảnh thơi ăn bánh cá uống trà do tzuyu mua. nàng thật ra vẫn còn giận tzuyu lắm, nhưng bản tính từ trước tới giờ mặc định là luôn yếu lòng trước cái đồ mặt than đó nên vẫn để yên cho em làm gì thì làm mà không xua đuổi, cũng không quan tâm. tzuyu nói muốn bù đắp, nhưng sana thật sự không dám nhận, nàng đã sợ lắm rồi

" đến giờ uống thuốc rồi, sana cố gắng nhé, uống xong em cho chị ăn kẹo "

tzuyu đứng dậy mở cửa cho cô y tá bưng khay thuốc vào. em an ủi sana nhưng thật ra nhìn em còn lo lắng hơn. sana bỏ viên thuốc bự bằng ngón tay cái vào miệng còn chưa thấy gì, người chỉ đứng xem như tzuyu thì mặt mày cứ nhăn nhó nhíu hết cả vào nhau, trông vừa mắc cười vừa thấy thương

" đây đây sana ăn kẹo ngay nhé kẻo đắng, thuốc gì mà to thế không biết "

" cái viên nhỏ nhất nó mới đắng á, em chả biết cái gì cả " sana dẫu môi lên cãi. nói thì phải nói cho đúng nhá

" rồi rồi em sai, vậy sana ăn kẹo vào nhé? chị muốn ăn vị dâu hay socola? " tzuyu cười cười xoa đầu cái người đang bĩu môi kia. làm sao lại dễ thương thế này? có phải trước kia em bị mù rồi không mà lại không nhận ra có một công chúa dễ mến thế này luôn bên cạnh mình nhỉ?

" cho tôi vị dâu " sana né ra làm bàn tay tzuyu lơ lửng trên không, chụp lấy viên kẹo bỏ vào miệng ăn ngon lành, hai má phúng phính như con sóc thấy cưng vô cùng

đợi sana ăn xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cốc cốc. còn chưa kịp để nàng mời vào, những người bên ngoài đã ào một cái vây kín cả phòng bệnh yên tĩnh của nàng

" tadaaaaa chị chủ tiệm bánh xinh đẹp tới thăm cưng đây ~ "

một con thỏ phấn khích nhảy ào lên giường đè sana tới nghẹt thở. nàng kêu oai oái cầu cứu những người chị em còn lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tzu mặt than là thương xót đến giúp nàng kéo con thỏ béo kia ra

" khụ khụ... trời ơi thấy ghê quá. myoui mina, hirai momo, làm ơn kéo bà dà này đi ra chỗ khác dùm "

" khum "

" khum là bị đập "

sana liếc mắt sắc lẹm nhìn cái cục quả đào kia càng ngày càng tròn ra, hai cái má phúng phính hồng hồng, đang dựa cả cái cơ thể không xương lên người yoo jeongyeon phía sau. cái miệng nhỏ này từ ngày có ghệ là ngày càng láo toét, do yoo jeongyeon chiều quá, nên nó hết coi ai ra gì rồi

" xẻo cái mỏ mày bi giờ. rồi sao, tới thăm bệnh rồi quà đâu? "

nghe tới quà, mina liền cầm mấy cái túi to trên tay nayeon chất lên trên giường. sana chỉ biết trố mắt nhìn hộp lớn hộp nhỏ xâm chiếm hết cả chỗ ngủ của mình, cạn lời không biết nói gì

" album ảnh cuộc sống đời thường hạnh phúc của jeongmo, bánh trung thu sắp hết hạn của jihyo, set quà tặng khuyến mãi khăn tắm dầu gội của mina với nayeonie, áo thun in hình dahyun, quần thể dục có tên chaeyoung "

" ... "

đm

tặng cái qq gì z trời?

hirai momo không xương bắt đầu thẳng thóm trở lại, sana khinh bỉ nhìn nhỏ bạn mình, hồi trước nói yêu jeongyeon còn chối bay chối biến. giờ nhìn xem, cái vẻ mặt " ta đây hạnh phúc nhất trên đời " kia có thấy ghét không cơ chứ?

cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn bạn mình hạnh phúc như vậy, yoo jeongyeon luôn nhìn momo bằng ánh mắt đầy dịu dàng yêu thương khiến sana cũng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút

chỉ là chuyện của mình sẽ vẫn còn đang dở dang thế này. sana thở dài, nhìn bóng lưng đang cặm cụi đổ cháo ra cho mình. nàng nên làm cái gì bây giờ? trái tim nàng kịch liệt nói có, nhưng lí trí của nàng lại nói không

chuyện tình yêu đúng thật là quá phức tạp mà

" ê nhưng mà cái anh chàng đẹp trai đang lấp ló ngoài cửa kia là ai vậy mấy đứa? "

im nayeon vừa dứt lời, một trái nho đã gọn lẹ đáp thẳng vào miệng, hung thủ không ai khác chính là em người yêu hay ghen của nàng. nayeon ú ớ cầu cứu sự giúp đỡ từ jihyo kế bên, nhưng mà người kia đang rơi vào trạng thái bất động mất rồi

park jihyo làm rớt nguyên bịch nho, trầm trồ nhìn mỹ nam đang đứng trước cửa. mũi cao, da trắng, mắt đen, mái tóc nâu suôn mềm, nụ cười sáng lạn đến rọi thẳng vào trái tim thiếu nữ lần đầu biết iu của nàng

má, người gì đẹp trai dữ dậy trời?

sau lần đi thăm bệnh đó, sana bội thu những món quà vô tri từ những người chị em của mình, im nayeon lời được một trái nho, còn park jihyo thì lại trúng số độc đắc, trúng hẳn một anh bác sĩ đẹp trai cao to. mà không cần nhiều thời gian đâu, anh chàng bác sĩ đó cũng đã để ý nàng ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, vậy nên sau khi cua hẳn 3 ngày park jihyo đã chính thức thoát kiếp cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top