42


buổi đêm tĩnh mịch , im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng lá rơi xào xạc bên ngoài cửa sổ

bên trong phòng bệnh trắng xóa , yoo jeongyeon nằm trên giường bệnh với chiếc máy thở cắm vào miệng , kế bên là myoui mina dù bị đánh nhưng cũng không nghiêm trọng lắm , sau khi băng bó xong liền nằm trên sofa đánh một giấc ngon lành

đáng nói hơn , cuộn tròn trong người yoo jeongyeon bây giờ chính là hirai momo đang thút thít . một tay nắm chặt lấy tay người kia , một tay lại đặt hờ lên vùng bụng nơi có vết thương vừa được băng bó xong . nàng nửa muốn ôm , nửa lại chần chừ vì sợ người kia đau , nên suốt đêm chỉ ở bên một bước cũng không rời

chou tzuyu sau khi lãnh trọn mấy chục cú đấm từ momo, khuôn mặt hoàn mỹ đã tím tái sưng vù đến không nhìn ra , suốt 30 phút vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu không ngẩn lên dù chỉ một lần

sana đối diện với cảnh bị park jihyo và kim dahyun giữ chặt hai tay không cho làm càn , vẫn không khoan nhượng một mực muốn gọi sang osaka . kẻ trước mặt là kẻ đã gián tiếp hại hai người bạn của nàng , nàng muốn nó phải trả giá , muốn hạ mình nói một tiếng với ba nàng , mang chou tzuyu đi trừng phạt

không sai , chỉ cần sana nói một tiếng , muốn chou tzuyu thân tàn ma dại, mất đi một bộ phận trên cơ thể hay thậm chí là một phát giết luôn cũng không thành vấn đề . ngay bây giờ nàng không muốn nhìn thấy mặt cái tên khốn kiếp này thêm một giây phút nào nữa

" sana à , bình tĩnh đi chị "

" buông tay tôi ra , tôi phải xử cái tên khốn kiếp này "

" đợi bọn họ tỉnh lại rồi tụi mình cùng nhau tìm cách giải quyết , mày hấp tấp quá. nó ăn đấm của momo cũng đủ no rồi "

" aishii- "

sana vung chân , đá vào bụng tzuyu làm nó ngã nhào . nàng ghì chặt cơ thể tzuyu xuống nền gạch, hung hăng nắm lấy cổ áo nó

" chou tzuyu ! mặc dù tôi đã nói điều này nãy giờ hàng trăm lần rồi , nhưng nghĩ đến cô hết lần này đến lần khác làm tổn thương bạn tôi , tôi lại muốn chửi cô thêm nữa . đồ khốn chết tiệt , cô học cho lắm vào mà một chút tính người cũng không có , trơ mắt đứng nhìn họ như thế ! "

" myoui mina làm gì cô ? lúc cô mới đến đây không quen biết ai , ai là người giúp cô tìm được việc làm ? bây giờ thì hay rồi . cô được công ty lớn tuyển vào , không cần lo nghĩ cái ăn cái mặc nữa nên quên đi người đã từng giúp đỡ lúc cô gặp khó khăn phải không ? "

sana hét vào mặt tzuyu đến khản giọng , không ngăn được lại đánh thêm một cái như mèo cào lên má người kia . chou tzuyu từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng chịu đựng không nói một lời , có lẽ em nhận ra việc mình đã làm là sai , nên không muốn biện hộ cho bản thân nữa

" sao im lặng ? nói gì đi chứ chou tzuyu , hay cô bị đánh đến câm luôn rồi ? "

" em xin lỗi sana . lỗi này là lỗi của em , em sẵn sàng đứng ra chịu tội . là một phút bốc đồng em bị sự ganh ghét đố kị đánh mất lí trí , không nghĩ tới jeongyeon lại bị người ta đâm nghiêm trọng đến vậy ... "

" ồ vậy nếu jeongyeon không ở đó , cô vẫn sẽ để mặc bọn khốn đó đánh mina đến chết phải không ? "

" em xin lỗi ... thật lòng xin lỗi ... "

" ha , khốn kiếp , vậy mà tôi lại đem lòng yêu cô cơ đấy . từ lần gặp đầu tiên , khi cô còn là đứa nhỏ đen nhẻm chào tôi bằng cái thứ tiếng anh vụng về , tôi đã thích cô rồi ! dù cho cô có bài xích , có cố đẩy tôi ra xa , tôi vẫn không ngăn được bản thân mình yêu thích cô "

sana nước mắt rơi đầy hai bên má , uất ức đấm mạnh lên vai người đối diện . nàng hận bản thân mình ghê gớm . hận bản thân vì sau bao nhiêu chuyện như thế , vẫn không có đủ can đảm để trừng phạt em

dù có ghét đến thế nào đi nữa , sana vẫn không một lần nỡ làm tổn hại đến chou tzuyu. từ trước đến nay vẫn vậy, em vẫn luôn là yếu điểm lớn nhất của nàng

" c-chị nói vậy là sao ? "

" còn sao nữa ? năm em 5 tuổi , tôi 6 tuổi , tôi được mẹ đưa sang Đài một chuyến để thăm ông nội , tại đó tôi đã gặp em ở công viên trước trường học . em tưởng tôi không biết nói tiếng Đài nên đã làm quen với tôi bằng tiếng Anh , còn cho tôi kẹo . sau đó cứ mỗi buổi chiều là tôi với em lại ra công viên chơi với nhau . đến khi tôi phải về lại Hàn , tôi đã cố tìm em nói lời tạm biệt nhưng em đã không đến , ngày đó một mình tôi đợi em ở công viên đến tối mịt ... "

sana năm 6 tuổi một mình chờ chou tzuyu trong vô vọng , đến giờ bao nhiêu năm trôi qua vẫn chỉ có một mình nàng chờ đợi phía sau , một mình ôm lấy kỉ niệm , một mình cố gắng vì thứ tình cảm non trẻ thuở nào . biết yêu một người lại hao tâm tổn sức như thế , năm tháng đó nàng nhất quyết sẽ không cùng mẹ đến Đài Bắc , không gặp được chou tzuyu . nếu vậy cuộc sống của nàng sẽ dễ dàng hơn một chút rồi

tzuyu ngỡ ngàng vì những gì mới nghe được , một khắc trong đầu cô dường như tối sầm lại

vậy từ đó đến giờ , cô cố gắng là vì điều gì cơ chứ ?

bán mạng chạy theo một người phía trước , cứ ngỡ đuổi kịp rồi sẽ lại có thể mang người ta trở về bên mình . đến khi quay đầu lại , cô gái ngày đó hóa ra vẫn luôn kiên định chờ đợi mình ở phía sau , chờ đến khi mình thông suốt. nhưng mình lại năm lần bảy lượt làm đau người ta , khiến người ta đến cùng là không muốn cố gắng nữa , chán ghét muốn rời đi

đều là tại chính bản thân mình ngu ngốc

tzuyu thấy cơ thể mình nổi lên từng trận run rẩy, bên trong đầu cứ không ngừng lặp đi lặp lại tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng kêu cọt kẹt của những cái xích đu trong công viên, cùng với tiếng bánh xe va chạm vào nhau hỗn loạn

tất cả, từng chút từng chút một rõ nét hơn. sau cùng khi tất cả thanh âm trên thế giới này biến mất, khi cơ thể em lơ lửng giữa màn đêm đen kịt không tìm thấy lối ra, nơi cuối con đường dần loé lên những vầng sáng le lói. mà người con gái đứng ở nơi đó chờ đợi mình, lại chính là minatozaki sana thuở thiếu thời

khi mà em nhất thời đã quên đi, bằng một cách nào đó người vẫn luôn hiện diện trong suốt những chặng đường em đã đi qua. người đó là động lực để em phấn đấu, là người mà cho dù em đã quên đi tất cả, đến lúc tỉnh dậy trên giường bệnh vẫn luôn khao khát được ở bên, dẫu cho đến cả gương mặt người ta em còn chẳng thể nhớ ra nổi

là hối hận muộn màng, hay là yêu thương mỏi mệt, tzuyu không biết bây giờ là điều gì đang chiếm lấy em nhiều hơn nữa

" tại sao chị không nói với em sớm hơn? "

" để làm gì? em có chịu ngồi lại nghe tôi nói sao? từ đó đến giờ đã bao giờ em kiên nhẫn với tôi dù chỉ một chút đâu. tôi đã muốn nói với em hàng ngàn lần rồi, nhưng rồi hết lần này đến lần khác phải tôi đuổi theo em đến kiệt quệ, em chưa từng muốn quan tâm hay đặt tôi vào mắt. vậy nên tôi không nói nữa, hi vọng em sẽ tự nhận ra. nhưng rồi đến cuối cùng tôi vẫn là tin sai rồi, từ đầu đến cuối không có gì là đúng hết, kể cả tình cảm nơi em... "

" sana e-em ... em thật sự không biết ... "

" thôi im , đừng nói nữa . bây giờ em có hối hận cũng không thể thay đổi được sự thật rằng em đã làm tổn thương tôi và các bạn của tôi . tôi sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào người như em một lần nào nữa đâu "

" xuống địa ngục đi , đồ khốn "

sana buông tay khỏi cái áo đã bị nàng vò đến nhăn nhúm nãy giờ , lạnh lùng bước đi mà không một lần quay đầu lại

hệt như chou tzuyu ngày đó

trái tim bỗng giật lên một nhịp đau đớn , em run rẩy nhìn sana rời đi . lần này là thật rồi , em đã đánh mất sana cả đời

không khí lại một lần nữa rơi vào ngưng trọng . son chaeyoung từ nãy đến giờ vẫn một mực giữ im lặng . không phải không biết nói gì , mà là đã sốc đến mức chết lặng

" chou tzuyu , mày đúng là vừa ngu vừa ích kỉ "

kim dahyun đứng trước mặt cô , nghiêng đầu nhìn tzuyu bằng một cái nhíu mày thật chặt

" đứng lên , đi theo tao . mày mà còn ở đây lát nữa hirai momo tỉnh dậy nhất định sẽ đánh cho mềm xương "






—————

drama nhẹ nhàng dễ thưn thui 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top