36
myoui mina tìm thấy im nayeon trong một quán rượu lúc nửa đêm
chị ấy nằm oặt ra bàn , kế bên là những chai rượu rỗng lăn lóc . đôi mắt đỏ hoe , bộ dạng cô độc đến thương tâm , như thể đang đánh thẳng vào trái tim của myoui mina
vị tiền bối có nụ cười đẹp hơn cả ánh mặt trời của em đâu rồi ?
" nayeon , chị đứng lên được không ? em đưa chị về nhé ? "
không thấy động tĩnh gì , mina thở dài , cúi người mang nayeon đặt lên lưng mình . thật nhẹ nhàng như sợ làm chị thức giấc
nayeon cựa quậy , vòng tay qua cổ mina . giống như bản thân đang được vỗ về , nàng giấu mặt mình vào lưng em , đôi mắt lấp lánh ánh lên những giọt nước mắt trong suốt
" mina , chị thật sự rất mệt mỏi "
mina gật đầu , im lặng lắng nghe giọng chị vẫn đang đều đều bên tai , trái tim như bị ai đó bóp nghẹn
" chị đã cố gắng hết sức chứng minh cho ba mẹ thấy , rằng chị không hề bất tài như họ đã nghĩ . vậy mà cuối cùng vẫn không thay đổi được gì , còn đánh mất cả tiệm bánh "
" chị vô dụng lắm , phải không mina ? "
mina cắn môi cố kìm nén những đợt sóng cuộn dào dạt trong lòng mình . nayeon đang say , nayeon cần nơi để giải tỏa , vậy thì cứ việc nói ra hết đi , miễn sao đến cuối cùng chị có thể thoải mái là được
" 95 rabit là tất cả của chị bây giờ . chị thật sự rất vui khi có thể làm được những điều mà mình thích "
" nhưng chỉ sáng mai thôi ... chị sẽ mất đi tất cả ... "
bước chân chậm dần , rồi khựng lại . mina run rẩy , cảm nhận vòng tay chị ôm siết lấy em hơn , nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm một mảng vai áo
em nhớ lại những ngày tháng kia , trong con hẻm tối đen mịt mờ, chỉ còn lại vài bóng đèn le lói . mina lặng lẽ thu mình vào một góc đường . khi đó em không có ai bên cạnh , một thân một mình gánh vác trên vai kì vọng của bố mẹ . áp lực và mệt mỏi đến muốn chết đi , nhiều lúc em còn nghĩ đến việc bỏ lại tất cả mà chạy trốn đến một nơi thật xa , nơi không còn những ánh mắt ghét bỏ và những đêm dài thức trắng , nơi mà có người có thể công nhận em khi em là chính mình chứ không phải bản sao của một ai khác
vào khoảnh khắc đó , hiện lên trước mắt em là cửa tiệm nhỏ xinh của chị, với ánh đèn vàng vọt dịu êm và bóng hình người con gái xinh đẹp đang mỉm cười với mình. em còn nhớ như in câu nói đầu tiên mà em nghe được suốt một ngày dài , cũng là câu nói cho em dũng khí tiếp tục cố gắng cho đến tận ngày hôm nay
" xin chào, '95 rabit' luôn lắng nghe quý khách, vấn đề của quý khách hôm nay là gì ? "
không phải những nụ cười công nghiệp, những lời chào qua loa gượng ép, không phải câu hỏi quen thuộc mỗi ngày rằng em đạt được hạng mấy, không phải những lời sỉ vả trách móc so sánh khi thành tích em tuột dốc. điều đầu tiên em nhận được khi bước vào , chính là câu nói em vẫn luôn mong mỏi được nghe, chỉ là một câu hỏi " ngày hôm nay của em thế nào? "
khi đó , mina bỗng dưng cảm thấy hoá ra cuộc đời này vẫn chừa lại cho em một con đường sống.
95 rabit đã vực dậy em như thế đó.
hít sâu một hơi dài , rồi lại thở ra. em kiềm lại cảm xúc khó tả trong lòng, nhẹ ôm nàng đặt xuống, để nàng đối diện với mình
bởi vì chỉ khi nhìn thấy nàng, em mới có thể giữ bản thân mình bình tĩnh
nayeon nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe , khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt. em lau đi giọt nước mắt trên má , chậm rãi kề môi mình chạm lên môi nàng
nụ hôn ngắn nhưng tràn đầy âu yếm . mina ôm nàng vào lòng , để nayeon nghe được trái tim của mình , một trái tim đang vì nàng mà thổn thức , một trái tim vì nàng mà đau đớn khôn nguôi
" chỉ cần là thứ chị yêu , em nhất định sẽ trân trọng "
" nayeon , chị và 95 rabit , em không thể để mất một trong hai được "
nayeon ngẩn ngơ , nhìn sâu vào đôi mắt đen láy trước mặt , cảm nhận được trong vùng trời biển hồ sâu rộng đó đầy ấp ủ hình ảnh của chính mình , trái tim nàng như được vỗ về đi đôi chút
hoá ra trên đời này vẫn còn có người thật lòng yêu lấy tất cả mọi thứ thuộc về nàng . dẫu cho nàng chẳng hề hoàn hảo , dẫu cho nàng còn lắm khuyết điểm , người ấy vẫn yêu
nàng đem mina cất vào tim kể từ ngày đó
----
sáng hôm sau , myoui mina đến nhà nàng với đôi mắt thâm quầng nhưng nụ cười lại tươi tắn trái ngược . em đặt lên tay nàng một xấp giấy tờ
trên đó ghi rõ ràng giấy trắng mực đen , im nayeon há hốc mồm, đôi mắt ứa nước nhìn em
tiệm cà phê bánh ngọt 95 rabit , chủ sở hữu đứng tên: im nayeon
lâu quá k viết nên tui bị xuống tay rùi 🥲 đọc thấy k còn như trước nữa. chắc fic này xong tui luyện lại dần dần rùi ra thêm 1 fic jeongmo nữa, đảm bảo bao ngọt bao dễ thương hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top