32
sana nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , tay trái ôm một hộp bắp rang to đùng . nàng nhìn dòng người đang ngày càng đông đúc trước mặt , cố nhướng mắt thật lâu để tìm kiếm bóng dáng cao ráo quen thuộc mà nàng từ lâu đã ghi nhớ nằm lòng , nhưng đổi lại chỉ là những gương mặt lạ lẫm đầy xa lạ
đồng hồ điểm 18 giờ 30 , sảnh chờ dần thưa người hơn . cơn gió lạnh sượt ngang làm nàng khẽ run lên một cái , hai bàn tay ôm lấy vai mà xoa xoa
ở một nơi nào đó , chou tzuyu vội vàng khoác áo chạy ra xe . em nhìn đồng hồ , bất lực khi nó chỉ đứng yên một chỗ và không hề xê dịch tí nào . nhờ nó mà em trễ buổi hẹn với sana mất rồi
điện thoại để trong túi reo vang , em buồn bực ấn trả lời mà không thèm để ý đến tên người gọi
" alo chou tzuyu nghe đây "
" xin chào, tôi là nhân viên một quán ăn ở đường X , bạn cô bị ngã xe ở chỗ tôi , phiền cô đến đây được không ? "
tzuyu giật mình nhìn lại cái tên hiển thị trên màn hình , bàn tay em run run , không suy nghĩ lập tức rẽ xe chạy đến địa chỉ đã cho
đến nơi , em thấy son chaeyoung đang ngồi trên ghế đá , bàn tay chấm chấm vào vết thương trên đầu gối . tzuyu đau lòng nắm lấy tay em , kéo đi một mạch vào xe
" đi đâu vậy tzuyu ? "
" bệnh viện "
" này tớ chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà "
" cậu nói nhiều quá , lỡ như trấn thương bên trong thì sao ? cứ đi khám đi cho chắc "
chiếc xe chạy thẳng đến viện . tzuyu ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy vào lòng , dịu dàng đặt lên giường bệnh . suốt quãng thời gian từ lúc khám đến lúc ra về đều không hề rời mắt một giây
" tớ có thể tự về được mà "
" tớ đưa cậu về , ngồi yên đi "
tzuyu vòng tay gài dây an toàn cho chaeyoung rồi đạp ga một mạch vào đường lớn . đến nơi đã là nửa đêm , cẩn thận dìu chaeyoung vào xong , tzuyu tựa người ra ghế lái , thở phào nhẹ nhõm
" may thật , cậu ấy không bị làm sao "
bất chợt điện thoại em rung lên , em bật dậy , nhận ra mình đã quên đi mất một điều quan trọng
cuộc hẹn với sana
màn hình hiện lên dòng thông báo . 30 cuộc gọi nhỡ và 45 tin nhắn chưa xem
tzuyu ôm đầu , tự trách sao mình lại đãng trí đến thế . lần đầu tiên trong đời em cho người ta leo cây , cảm giác cũng không dễ chịu gì
nhìn vào dòng thông báo một lúc lâu , tzuyu thở dài , quyết định cất điện thoại vào túi rồi vòng xe về nhà . dù gì bây giờ cũng tối mịt , chắc sana cũng về rồi , đành lựa lời xin lỗi sau vậy
nhưng em mãi mãi không biết được. vào thời khắc kim ngắn điểm 12 giờ, ở một góc rạp phim vắng hoe không còn bóng người, minatozaki sana vẫn đang kiên nhẫn chờ em từng chút một . dẫu cho mối bận lòng duy nhất của em chẳng hề đặt trên người nàng , nàng vẫn luôn trân thành mà hi vọng
nàng yêu em bỏ ra biết bao dũng khí , để rồi cuối cùng nhận lại được gì?
em có thấy không , tấm chân tình mãi mãi không được hồi đáp của nàng ?
đêm đó , chou tzuyu không hề hay biết chính mình đã giết chết đi thứ tình cảm non trẻ mà mình luôn ấp ủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top