30.


" vậy chaeyoung , cậu thích mẫu người như thế nào ? "

son chaeyoung gật gù , tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ rất lâu . tzuyu xoay xoay lọn tóc đen láy của nàng , đôi mắt không dấu được vẻ yêu thương , kiên nhẫn lắng nghe câu trả lời

" ừm... một người dịu dàng , biết cách lắng nghe "

" một người với mái tóc đen thơm mùi hoa hồng . và là một người kiệt xuất , hoàn hảo trong mọi lĩnh vực . kể cả học tập cũng phải đứng trên tất cả "

" tớ hiểu rồi , còn gì nữa không ? "

" nhiêu đó thôi , vậy mẫu người của cậu là gì tzuyu ? "

tzuyu xoa đầu bé con trước mặt , bắt chước nàng làm điệu bộ chống cằm suy tư . nói vậy thôi chứ mẫu người của tzuyu là gì , em đã xác định được từ năm 7 tuổi rồi

một người giống son chaeyoung là được

----

" lần này lại đứng nhất rồi , mina giỏi thật đấy tzuyu nhỉ "

cắt miếng thịt bò bỏ vào dĩa , tzuyu gật gật , tỏ ý rằng mình vẫn đang nghe , nhưng không hề có ý định đáp lại

hôm nay không thấy cậu ấy xuống căn tin nhỉ?

mina nhìn momo đang luyên thuyên mà cười cười , chợt thấy bóng dáng cao ráo với mái tóc vàng phía xa xa , cô hí hửng quay sang nháy mắt với momo , rồi không nói không rằng , nhanh tay cắp nàng chạy một mạch tới đó

nhìn thấy mina còn không buồn nhìn đến bảng điểm , tzuyu thấy lòng mình râm ran khó chịu . từng ngày chứng kiến sự trưởng thành rõ rệt của momo, cũng bởi vì thích một người mà ngày càng hoàn thiện , khiến tzuyu cũng thật nôn nóng được giống như nàng . nhưng biết làm sao được đây, người duy nhất mà tzuyu muốn ở cạnh lại chẳng thể nhớ ra em là ai , có đau lòng không cơ chứ ?

" Du à ~ xin lỗi vì đã xuống trễ nha , chị phải tạt qua nhà vệ sinh một chút ~ "

giọng nói chói tai phát ra từ ngoài cửa căn tin , khỏi cần nhìn cũng biết đó là ai . tzuyu thở dài , định lén lút chui vào đám đông mà trốn đi lên lớp , nhưng người kia nhanh hơn một bước , tiến đến khoác lấy cánh tay em

" Thật là , Du phải chờ chị chứ "

" em ăn xong rồi "

" chẳng phải lát nữa lớp em có tiết thể dục sao ? lên lớp rồi lại phải xuống , chi bằng ngồi đây cùng chị đi ! "

không đấu lại lí lẽ của minatozaki sana, tzuyu đành chịu thua ngồi chống cằm nhìn nàng hí hửng thưởng thức bữa trưa . sana nói rất nhiều , tzuyu lại nghe không lọt chữ nào , tâm trạng có hơi trùng xuống vì cả ngày rồi không được nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó xuất hiện trước mặt , cơm trưa cũng không có hứng ăn , đành cắt ngang câu chuyện của sana , rầu rĩ gói lại thức ăn còn thừa mang đi vứt

đến khi quay lại nhìn thấy sana uống chai sữa dâu trên bàn , tzuyu hoảng hốt liền lao đến giật lấy từ tay nàng

" sao chị lại tự tiện vậy hả ? sao lại đụng vào đồ của người khác mà không xin phép ? "

sana giật mình nhìn em đang cau mày khó chịu với mình , liền bối rối mà lay lay áo em

" chị xin lỗi ... chị tưởng là của chị nên- "

sana hối lỗi và có chút sợ hãi khi thấy tzuyu lại bực dọc với mình. bình thường nhóm nàng vẫn ngồi cố định ở bàn này , mỗi lần xuống đều có một chai sữa dâu yên vị ở chỗ của nàng . tzuyu để trước mặt , suốt buổi em cũng không động vào, làm nàng nhầm tưởng đó là chai sữa quen thuộc của mình

nàng đâu biết được từ ngày bị nàng từ chối đến nay , người nọ đã không còn xuống căn tin nữa , nên món quà nhỏ kia nghiễm nhiên cũng không còn xuất hiện

" sau này đừng có tự tiện đụng vào đồ của tôi "

em rời đi một mạch không hề nhìn lại , sana biết em đang giận lắm rồi . đúng là nàng hay chọc ghẹo em , nhưng là vì nàng thật sự rất thích nhìn em cười , khuôn mặt sáng rộ lên hệt như một thiên thần nhỏ làm nàng cứ muốn ôm vào trong lòng , chứ không phải ánh mắt sắc lạnh cùng cử chỉ ghét bỏ như khi nãy . một chou tzuyu như thế thật quá đỗi xa lạ , giống như , giống như viễn cảnh cách đây vài năm về trước ....

" chị là ai thế ? "

" em ... thật sự không nhớ chị sao ? ... "

" chaeyoung , bên này bên này "

ánh nắng chiều dịu dàng chiếu lên ngũ quan xinh đẹp , son chaeyoung từ xa xa hiện lên như một báu vật nhỏ nhắn vô giá của chou tzuyu . em mỉm cười , đón lấy cơ thể nhỏ nhắn đó vào lòng . nếu có thể , em muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi , để em được ôm lấy nàng cả đời , ôm mãi và không bao giờ buông

" tzuyu à nóng quá , cậu thả tớ ra được không "

ngọ nguậy một hồi chaeyoung cũng thoát khỏi vòng tay của người kia , ánh mắt đặt lên hộp sữa bên cạnh . tzuyu cười , dịu dàng cất nó vào trong túi áo em kèm theo vài ba cây kẹo mút đủ màu

" hôm nay là sữa chocolate nhé "

" bình thường mấy người kia toàn tặng cậu sữa dâu , hôm nay lại đổi ý tặng vị khác nhỉ "

" cậu thích không ? "

" tớ ... không uống được chocolate ... "

à , mình quên mất ...

tzuyu lúng túng gãi gãi đầu . ban nãy gấp quá nên em không biết mua gì , đành lấy đại mấy món trên kệ , bất cẩn thế nào lại quên không kiểm tra lại , giờ mới phát hiện toàn là chocolate

" vốn dĩ ban đầu định cho cậu sữa dâu cơ , nhưng mà ... "

tiếc là người khác đã uống mất rồi

" không sao không sao , tớ mang cho tên dahyun kia cũng được , cảm ơn cậu đã chia cho tớ nhé "

chaeyoung nói rồi ôm đống bánh kẹo chạy đi . tzuyu nhìn theo , lòng có chút buồn buồn

em không hề biết từ phía sau , có một người đã âm thầm chứng kiến tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top