27

20:21

peachhirai

jeongyeon này

cậu có đang ổn không đấy?

yooyooyoo

sao lại hỏi thế

tôi lúc nào mà chả ổn

peachhirai

tôi đã nghe nayeon kể rồi

yooyooyoo

vậy sao ...

nhưng cậu đừng lo lắng , tôi không sao thật mà

peachhirai

có thật là không sao không?

peachhirai

[ cuộc gọi đến ]

yooyooyoo

không cần phải như vậy đâu...

peachhirai

nghe máy đi , mở cam lên cho tôi

peachhirai

cho tôi thấy cậu một chút , kiểm tra xem cậu có ăn uống đầy đủ không

yooyooyoo

[ chấp nhận cuộc gọi ]

📞

- ah , chào cậu ...

- jeongyeon khóc sao ?

- không có , là do bụi bay vào thôi

- nhà cậu có vẻ hơi nhiều bụi nhỉ , mắt đã đỏ lên hết rồi kìa

jeongyeon cúi đầu , xoa xoa mái tóc rối . momo xót xa , mới không gặp có mấy ngày mà đã gầy như vậy

- momo...

- tôi nghe

- tôi phải làm gì bây giờ ?

bóng dáng cô độc khiến trái tim momo khẽ rung lên một nhịp . nàng chạm tay lên khuôn mặt đẹp đẽ của người kia , dù cách nhau một màn hình , nhưng vẫn cảm nhận được sự bất lực trong ánh mắt

momo không thể can thiệp , cũng không biết khuyên nhủ . trước đây đều là nàng dựa dẫm vào jeongyeon, đến mức gần như quên mất cậu ấy cũng có nỗi đau cần phải chia sẻ . momo nhận ra mình vô tâm đến chừng nào khi mọi vấn đề của nàng đều do một tay cô lo liệu , vậy mà đến lúc chính cô gặp khó khăn nàng lại chẳng biết phải làm gì

bất giác , trái tim lại thấy đau đớn thật nhiều

một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu

momo xoay cam , nhìn thẳng vào yoo jeongyeon, lời nói trở nên cứng rắn đầy kiên định

" về nhà với tôi đi "

" sao cơ ? "

" về ở với tôi , có thể sẽ không thoải mái như lúc ở nhà , nhưng tôi nhất định sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa "

" thật sao ? "

" tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa? "

📞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top