5 - hoa xinh tay xinh


hôm nay là ngày đầu hồng xuân đảm nhiệm giảng dạy cho lớp làm gốm sứ, mà nào có ngờ đường sài gòn kẹt xe dữ quá làm anh đến lớp muộn tận ba mươi phút. lớp còn chưa sắp xếp dọn dẹp gì, mà nếu có dọn thì với cái tay què của anh cũng mất một tiếng mới xong, nghĩ bụng kiểu này sẽ bị hiệu trưởng trung tâm trách phạt mất. hồng xuân nhẹ kéo cửa ra thì tá hoả vì thấy phòng tươm tất gọn gàng đến ngỡ ngàng, anh đưa mắt nhìn xung quanh thấy bóng dáng có chút quen thuộc đang đứng tưới cho mấy chậu sen đá. là tại luân, ánh nắng sớm ngoài cửa sổ hắt vào càng làm nổi bật ngũ quan gương mặt cậu, làn da trắng đến chói mắt anh. tại luân xoay người thấy hồng xuân bèn đi đến chỗ anh xem xét cánh tay

"đm luân ơi báo quá, tay anh có bị nhức nữa không? à em có mua thuốc đây"

tại luân lấy mấy gói thuốc vừa mua từ tiệm thuốc tây cùng chai nước suối, cậu cẩn thận bóc vỏ thuốc cho anh.

"anh ăn gì chưa? nhìn mặt là biết chưa ăn gì rồi, em biết nên mua cơm tấm cho anh rồi"

"tại luân? sao em lại ở đây"

hồng xuân bị mấy cử chỉ quan tâm của tại luân làm cho xiêu lòng, trước giờ có ai ân cần với anh vậy đâu. người con trai thế này nếu anh được dựa dẫm lâu dài thì tốt biết mấy.

"em không được ở đây hả? bộ anh không thích thấy bản mặt em à?"

"k-không..ý anh không phải như vậy"

"không phải vậy? thế phải như nào? hửm?"

tại luân được nước lấn tới, cậu đi đến khom người dí sát mặt mình vào mặt anh. cảnh này nếu lỡ để người ngoài thấy được chắc nghĩ là họ đang hôn nhau. hồng xuân nắm chặt chai nước trong tay lùi về sau một bước.

"nếu anh không thích bản mặt này thì tại luân em, sẽ cho anh nhìn gần và nhìn nó mỗi ngày luôn"

"c-cậu.."

"em làm sao? với em tên luân, cậu là thằng nào?"

"quá đáng"

hồng xuân bây giờ chẳng khác gì con tuần lộc hùng vĩ đột nhiên bị biến thành nai con rụt rè sợ bị ăn thịt, tại luân trêu chọc anh như thế còn có thể đứng cười được. đúng là không biết lễ đạo mà.

chưa kịp phản bác lại học sinh đã ùa vào lớp, hồng xuân đành phải dẹp chuyện riêng qua một bên mà đứng lớp giảng dạy. thằng trọng cũng học lớp này, nó thấy tại luân cười một mình như bị điên liền đi đến ngồi cạnh.

"khùng hả ba?"

"khùng cái đầu mày, học cho đàng hoàng mày mà quậy phá cái gì thì tao đánh mày rớt hàm tiền đạo"

"nói chuyện dư thừa, cái này mày dặn thằng lực thì đúng hơn. mà mắc gì phải quan tâm chuyện tao phá hư cái gì?"

"mẹ mày, tao dọn cả sáng nay đó"

"ghê, làm tưởng mày sợ người ta cực đồ đó"

"nói tiếng nữa tao sẽ cho cả thế giới biết mày với song hùng đang hẹn hò"

thằng trọng nghe chột dạ liền thụt trỏ vào tay thằng luân một cái đau điếng, tại luân hét lên làm cả lớp quay xuống nhìn. thiện vũ đảo mắt liếc xéo, bực dọc lên tiếng

"để yên cho học coi trời, méo cái bình của người ta rồi nè"

hồng xuân tằng hắng, thiện vũ cũng biết ý anh mà im lặng. anh bước xuống chỗ tại luân đổi cho trọng ngồi chỗ khác còn anh thì ngồi hẳn xuống cạnh tại luân.

"cậu ta có làm trúng vết thương của em không? sao la dữ vậy"

"trời ơi không có gì hết, mà em gọi anh là xuân thôi được không?"

"em muốn gọi gì cũng được mà"

"xuân chỉ em cách miết cho láng đi, làm nãy giờ nó cứ bị nứt"

hồng xuân tỉ mỉ chỉ dạy cho cậu, nhưng mà không lọt nổi vào tai tại luân vì mắt cậu đang tập trung ngắm nhìn người trước mặt. cậu dời mắt nhìn xuống bàn tay đang được bó bột của hồng xuân, sao mà trống trãi quá. tại luân nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, nâng niu mà điểm tô lên đó một nhành hoa. hồng xuân bất ngờ vì hành động của tại luân, hai tai anh bất giác đỏ lên. ánh mắt chuyển hướng sang gương mặt đang tập trung vừa vẽ vừa tủm tỉm cười. thằng trọng với thằng vũ nhìn cảnh đó mà vội rút điện thoại ra chụp lại để có cái mà trêu chọc.

"tay anh xinh thế này rất hợp khi có một bông hoa xinh xắn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top