RM
180601
RM: t/b của anh hôm nay là quốc tế thiếu nhi em có muốn quà gì không?
RM: Oh...Anh quên mất em không thích bị xem như trẻ con, hay là anh mua quà tặng em vì hôm nay trời đẹp vậy.
180602
RM: t/b vẫn còn chưa xem tin nhắn của anh à?
RM: Anh đã mua cho em một đôi giầy mới đấy, em có thích không? Nhưng họ vẫn chưa giao đến nữa :<
RM: Ah anh vừa làm vỡ khung ảnh của em rồi, anh phải đi dán lại, anh đợi tin nhắn của em.
180603
RM: Ya, h/t/b, em khi nào mới về với anh đây? Ở nhà một mình thiệt chán quá đi
RM: À hôm nay trời rất đẹp nha, xanh ơi là xanh còn có mấy đám mây như kẹo bông nữa, đáng yêu lắm, anh muốn em nhìn thấy chúng, chắc chắn em sẽ không ngừng cảm thán chúng đâu.
180604
RM: t/b của anh, em biết gì không? Hôm nay anh được mấy hyung đãi thịt nướng đấy,oh, nhưng anh không có uống rượu đâu, mấy hyung có ép đến đâu thì anh vẫn không uống.
RM: Vì em không thích mùi cồn nên anh đã không uống đó, anh ngoan lắm đúng không? Nên em mau về đây thưởng cho anh đi.
180605
RM: gần một tuần rồi sao em vẫn chưa chịu về vậy? Mau về đi bé hư
RM:Anh một mình thiệt vô vị nè, từ nhà đến studio xong lại về nhà, cuộc sống không có em đúng là chán ngắt. Vì vậy nên mau về với anh nhé!!
180606
RM: ya, t/b à, em đừng ham chơi nữa mau về đi
RM: Anh sắp chịu không nổi rồi
RM:Ahhh nhớ em chết đi được
RM: Hay anh đi tìm em về nhé?
RM: Cứ ở yên đấy rồi anh sẽ đến bên em nhanh thôi, đợi anh, anh yêu em.
180607
Người giao hàng bấm chuông cửa nhà chúng tôi rất lâu, từng đợt chuông cứ kéo nhau vang lên trong căn nhà tĩnh mịch, một hồi lâu sau cậu ta thiếu kiên nhẫn nên đặt chiếc hộp trên tay xuống gần khe cửa. Không biết tại sao mà cậu ta lại dừng lại, rồi đột nhiên dùng lực đập mạnh nhiều lần vào cánh cửa nhà chúng tôi. Hàng xóm nghe tiếng cũng lần lượt ào ra xem chuyện, bọn họ bảo nhau gọi cảnh sát đến, còn cùng nhau phá tan cánh cửa gỗ mà tôi đã chọn cùng anh ngày đầu mua nhà. Thời khắc cánh cửa mở ra mùi ga bay ra nồng nặc, ai nấy đều che mũi nhăn mặt. Trong phòng khách to lớn toàn mùi ga, mọi thứ là một mớ hôn độn, ngay cả rèm cửa cũng bị kéo ra khỏi vị trí của nó mà nằm bừa bãi trên nền nhà lạnh, tất cả những mảnh vỡ thuỷ tinh từ các chai rượu nằm rải rác khắp sàn khiến người ta e ngại dẫm phải. Cạnh cửa kính lớn là bóng hình một chàng trai, bóng lưng lịch lãm quay về phía trước che đi khuôn mặt đối diện tấm kính lớn, là anh, cả đời tôi cũng không quên được dáng hình của anh. Anh tựa đầu trên khung cửa, nét mặt buồn nhợt nhạt, hai hàng mi sụp xuống mệt mỏi, trên tay còn ôm chặt khung ảnh được dán lại vụng về, bên trong là tấm ảnh anh chụp cho tôi vào lần gặp mặt cuối cùng.
"Bây giờ anh đã đến bên em rồi này t/b của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top