The End

- Tae!

Tiếng gọi thất thanh của Park Jimin phá vỡ không gian im ắng của phòng chờ. TaeHyung đang chỉnh lại quần áo, nghe tiếng thằng bạn liền ngay lập tức quay lại, mặt ngạc nhiên nhìn nó hớt hải chạy về phía mình.

- Yoongi hyung biến mất rồi.

- Wtf?!

Cậu gần như là gào lên, mặt tối sầm lại. Một cỗ bất an trỗi dậy như thể có hàng ngàn con kiến đang bò trong người. 

- Tao biết đâu được. Vừa chạy ra chỉnh lại mấy bông hoa thì biến đi đâu mất. Tao tìm khắp nơi rồi không thấy.

- Con mẹ nó! Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi!

TaeHyung vội chạy khỏi phòng, tiếng bước chân nện lên sàn đá gấp gáp vang lên, thu hút mọi sự chú ý của những vị khách đang chờ đợi. Khuôn mặt căng thẳng tột cùng, cậu đưa tay vội lục tìm điện thoại gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh " tút tút " kéo dài.

- Yoongi, rốt cuộc anh lại đi đâu? 

............

Min Yoongi thở ra một hơi, cầm lấy hòn đá ném nó nhảy trên mặt nước, cố tách mình khỏi những thanh âm ồn ào.

Đằng sau chỗ tổ chức đám cưới có một cái hồ nhỏ. Lần đầu Yoongi tới đây xem xét, ngay từ giây phút anh nhìn thấy mặt hồ phẳng lẳng cũng những bông hoa mọc xung quanh, anh đã thích nó gần như là ngay lập tức. Cảm giác yên bình khi nhìn mặt hồ lấp lánh dưới nắng cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua, chẳng nơi nào có thể thay thế được.

Mặc dù TaeHyung đã khá nhiều lần cằn nhằn vì chỗ này quá nhiều muỗi, nhưng anh vẫn nhất quyết chọn nơi này. Một phần vì nó quá đẹp còn một phần vì anh không dễ bị muỗi đốt nên anh không quan tâm lắm.

Không gian dường như nhấn chìm trong im ắng, Yoongi nhắm mắt nghe âm thanh của gió, người nhẹ bẫng như một hơi thở. Cái mát lạnh lướt trên da thịt, cuốn anh theo những cơn gió thoáng qua cùng tiếng sóng nước nhè nhẹ.

Bỗng có tiếng xương lá khô vang lên lạo xạo phía sau, Yoongi bừng tỉnh khỏi bản hòa ca của gió, quay đầu lại nhìn người lạ mặt. Trong ánh mắt không có gì ngạc nhiên khi thấy bộ vest đen cùng mái tóc chải chuốt kĩ lưỡng, anh khẽ cười, quay trở lại với những cơn gió mùa thu.

- Về khi nào đấy?

- Ra anh ở đây à? Đám cưới sắp bắt đầu rồi đấy. Chú rể còn lại đang lo phát sốt lên kia kìa. 

- Thế sao em ra đây?

- Em tình cờ đi lạc thôi.

Y tiến lại chỗ anh nhưng không ngồi xuống, chỉ đứng cạnh nhìn mặt hồ lặng nước.

- Còn anh? Sao anh ra đây?

- Thư giãn một chút. Trong kia ồn ào quá.

- Giờ anh biến mất mọi thứ còn loạn hơn kìa.

- Kệ đi. Bắt họ vận động một chút cũng không sao. 

Những vạt nắng len qua lá cây, chiếu lên gương mặt trắng sứ của anh làm nó trông ấm hơn một chút. Những sợi tóc đen trong suốt dưới nắng cùng bộ vest trắng như phát sáng, mọi thứ giống như một bức tranh được vẽ lên một cách tỉ mỉ dưới tay một họa sĩ thiên tài.

- Mấy năm không gặp, anh đẹp trai hơn nhiều đấy.

- Chú thì lại không chắc. Chín chắn hơn cả ông anh này rồi.

- Em vẫn thế... Vẫn chẳng thể đọ được với Kim TaeHyung.

Câu nói được Hoseok đem vào trong cơn gió. Thoảng qua, nhẹ nhàng và cũng lướt đi thật nhanh.

Yoongi để cơn gió kia bay đi, mắt nhìn về phía phía trước cùng một khoảng im lặng trôi nổi giữa hai người. Hoseok lại cất tiếng

- Nhưng Kim TaeHyung là một người tốt mà phải không?

Y nhìn những tia nắng bao bọc lấy anh, nhìn cả nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Hoseok khẽ cười, đưa tay vỗ vai anh rồi hất cằm về phía những chiếc bạt trắng trải đầy hoa.

- Đi nào chú rể. Hạnh phúc đang chờ anh rồi.

............

- Yoongi! 

Tiếng gọi kéo theo mọi sự chú ý về phía cậu. TaeHyung chạy về phía anh, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Từng nhịp thở gấp gáp được cậu đem hết ra ngoài mà ôm trọn anh vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên cơ thể anh. 

- Sao đấy? Anh vẫn đây mà.

Bàn tay Yoongi mát lạnh luồn vào mái tóc TaeHyung, như thể thả một viên đá mát rượu vào cốc cafe nóng hổi. Cậu khẽ gật đầu, mãi mới chịu rời khỏi người anh, nhưng sự chú ý lại ngay lập tức chuyển sang con người đang đứng cười bên cạnh tình yêu của đời mình.

- Sao anh lại đi cùng Hoseok?

Nhận thấy có mùi giấm chua đang bốc lên ngày một nồng, Hoseok vội xua tay giải thích.

- Đừng hiểu lầm. Tôi đem người về trả cho cậu.

- Người của tôi, anh trả cái gì?

Kim TaeHyung vừa ôm chặt Yoongi vừa trừng mắt nhìn Hoseok xù lông xù cánh. Mọi người nhìn cảnh đánh ghen mà cứ tủm tỉm cười như xem tấu hài, đến nhân vật bị đánh ghen cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

- Rồi rồi người của cậu. Tôi chỉ có nghĩa vụ đưa về thôi. Tôi thề là chưa làm gì hết.

- Lại còn làm gì?! Anh mà đụng một ngón tay vào Yoongi của tôi là quyết tôi sống chết với anh!

- Thôi im đi. Sắp bắt đầu rồi kìa. Thả ra để tôi còn đi chuẩn bị.

Yoongi cốc lên đầu TaeHyung một cái đau điếng rồi quay ngoắt đi vào trong, mọi người cũng nhanh chóng tản ra chuẩn bị cho hôn lễ.

Cậu xoa chỗ bị đánh, nhẹ cười nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, đôi mắt cafe chưa từng dịu dàng đến vậy với bất kì ai.

Hoseok nhìn TaeHyung, vỗ vai cậu như cách mà y đã vỗ vai Yoongi. Câu nói cùng tiếng cười giòn tan của y vang lên như nắng mai, lần đầu tiên cậu cười với y một cách thật thoải mái. 

- Chúc mừng đám cưới. Phải thật hạnh phúc đấy nhé.

- Chắc chắn rồi.

..............

- Có ai muốn nói gì với nửa kia của mình không?

Tiếng NamJoon vang lên trên mic, TaeHyung hít vào một hơi, một tay cầm mic một tay nắm chặt tay Yoongi. Từng câu nói vang lên như mật ngọt rót vào tai, như một hũ kẹo bọc đường ngọt lịm đến tê buốt.

Yoongi đã chẳng còn nghe thấy gì vì hai tai đã sớm ù, nhưng sự dịu dàng từ đôi mắt cafe như thiêu cháy anh. Từng thanh âm nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể cất lên cùng những hạnh phúc tan ra thành nước cứ mãi trực trào nơi khóe mắt.

Hai chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út hứa hẹn về một hạnh phúc sau này. Không thể khẳng định là mãi mãi như những câu chuyện cổ tích, nhưng cái hạnh phúc ấy cũng đáng để chờ đợi mà. Đúng không?

TaeHyung áp môi mình lên môi anh, khe khẽ nói qua nụ hôn cùng một tiếng cười nhỏ.

- Anh yêu em, Lil Meow Meow.

END

..............

Cuối cùng cũng END rồi :>> Sau một chặng đường siêu siêu dài thì tôi nghĩ đây là cái kết cực kì có hậu rồi :3 Cảm ơn đã đón đọc bộ fic nhảm nhí này của tôi. Cảm ơn rất nhiều!

P/s: À thật sự thì tôi có hơi thắc mắc về vấn đề văn phong của mình vì đa số những fic được đón nhận của tôi là những fic Text. Mọi người có thể cho tôi xin cảm nhận về những fic văn phong của tôi và cách hành văn của tôi được không ạ?

Latte

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top