58
kinttae
Này anh iu em muốn uống tà tưa~
chụt chụt chụt
daeguswag
Ok em iu há miệng ra
kimttae
Ah~~
daeguswag
kimttae
Anh yêu em nhiều hông >:((
daeguswag
kimttae
daeguswag
Cút đi làm việc đi
Rảnh rỗi đến nỗi ngồi nhắn tin?
kimttae
Ơ em nhớ anh nên nhắn tin hỏi han mà
Sao anh quạu vậy? :((
daeguswag
kimttae
Ơ
Hôm qua còn nói chuyện ngọt sớt với em mà
Sao hôm nay đã lại giận dỗi rồi :<<
daeguswag
Thế mày nhớ gì không? :)
kimttae
Nhớ gì ạ??
daeguswag
:)
kimttae
daeguswag
Biến đi
kimttae
Ơ anh
seen
Anh ơi
seen
Anh à
seen
Tình yêu ơi
seen
Mèo con bé bỏng đáng yêu ơi
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này
Hí hí mắc bẫy rồi anh ơi
seen
Ơ đệt :))
daeguswag
:)))
Ngu
kimttae
:)
daeguswag
Đây không phải ngôn tình ngọt sớt nhé cưng :)
Anh mày không phải bé thụ đáng yêu đang giận dỗi vì chồng đi công tác quên ngày sinh nhật đâu :))
kimttae
Ơ hôm nay sinh nhật anh à?
seen
Anh ơi
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này
Vc :)
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này
...........................
Min Yoongi quăng điện thoại xuống giường, mặt tối sầm lấy áo khoác đi ra khỏi nhà.
Trời cũng không lạnh lắm, nắng bắt đầu lên và anh thì vẫn cái áo khoác phao dày cộp trên người.
Nói thật chứ, anh cũng đéo thấy lạnh đâu nhưng vì đầu óc còn chẳng phân biệt nổi thời tiết giờ như thế nào, nóng lạnh ra sao nên cũng không quan tâm mà theo thói quen vớ bừa cái áo khoác mỗi khi ra đường.
Hôm nay là thứ hai, đường xá đông đúc, anh lại càng thấy đầu mình căng hơn. Mọi thứ cứ diễn ra thật nhanh, xượt qua Yoongi để lại anh với một tâm trạng đéo thể nào ôn nổi.
Mấy năm rồi, cả TaeHyung và Yoongi đều đã ra trường.
Kim TaeHyung đi công tác được ba tháng. Dù ngày nào cũng gọi điện về hôn hít này nọ, nhưng thật sự, anh bắt đầu cảm thấy không ổn. Không ổn vì cái gì? Vì cô đơn chứ cái gì nữa.
Thực sự là anh nhớ thằng hâm này lắm rồi. Nhớ cái bát mỳ trứng cháy của cậu, nhớ lúc cậu quét nhà anh chỉ việc ngồi im nhìn, nhớ lúc cậu hôn anh rồi bị đạp cho một cái trúng bụng. Nhưng nhớ nhất chắc là lúc cậu ngủ cùng anh vì cái giường quá rộng.
Giường rộng thật đấy, không nói dối đâu.
Nhưng thật sự, hôm nay thì chắc hết chịu nổi rồi. Min Yoongi thực chất cũng không quan tâm đến cái ngày sinh nhật này lắm, với anh thì nó cũng chỉ như bao ngày thường khác. Nhưng mà nếu cậu ta không biết thật, kể cả đấy có là một lời nói dối hay gì đi nữa thì thực sự, anh đã tổn thương.
Cái cảm giác mà mọi hi vọng, mong chờ đều bị rút sạch đi, cái cảm giác mà một cơn sóng đang dâng lên rồi đột nhiên lại rút đi phẳng lặng nó khó chịu lắm.
Anh cứ đi mãi như thế, đi mãi cho đến khi nhìn thấy một khoảnh sân bóng rổ không một bóng người.
Cũng đã xế chiều, Yoongi cũng không nhớ mình đã làm những gì mà có thể lâu đến như vậy. Nắng đã tắt, trên sân chỉ còn lại một vài vệt nắng tắt dở, những cánh hoa đào rụng rải đầy sân và có một trái bóng rổ ai đó để quên nằm lăn lóc.
Anh biết chơi bóng rổ, thời cấp ba có chơi rất nhiều, nhưng giờ bận rộn nên cũng chẳng có thời gian mà chơi lại.
Yoongi tiến tới nhặt lấy quả bóng, đập đập vài nhịp để quả bóng nảy đi nảy lại trên sân, khiến những cánh hoa đào im lìm bất chợt rung động, bay sang tứ phía.
Lên rổ. Cánh tay mảnh khảnh ném quả bóng đi, để quả bóng bay lên không trung, chui vào chiếc lưới vải ghi một cú ba điểm từ giữa sân.
Anh khẽ bật cười, phong độ ngày nào vẫn không một tí mai một. Chỉ là cơ thể này đã yếu hơn và cũng có phần mũm mĩm.
- Anh biết chơi bóng rổ à? Sao em không biết nhỉ?
À, hoàng hôn rồi, cái giọng ấm áp ấy luôn chỉ nên nghe vào những lúc như vậy. Khi mà nắng đang tắt, bầu trời nhuốm một màu hồng cam nhè nhẹ, khi mà trái tim luôn rung lên từng nhịp và bạn luôn cảm thấy có một chút rung động trong lòng. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng rung động hay giận dỗi nổi.
Yoongi khẽ run, quả bóng trên tay được nâng lên cao, bay trên không trung và rồi rơi thẳng xuống mặt ai kia.
À quên nói, ngoại trừ Min Yoongi ra.
Kim TaeHyung tưởng trừng như mũi mình gãy rồi, tay đưa lên xoa mặt vì cú đập bóng bất ngờ vừa rồi. Nhưng chắc chẳng giận nổi, ai bảo người kia vừa ném xong quả bóng liền đi lại ốm chầm lấy mình. Và nhìn kìa, mấy cánh hoa rụng trên mái tóc đen mượt cứ run lên.
Khóc mất rồi.
- Đáng ghét. Tên chết đẫm. Con mẹ nó. Tao ghét mày.
- Aigoo, đừng khóc mà. Anh biết thừa em sẽ không bao giờ quên mà. Đừng khóc. Vừa về là em đã chạy đi tìm anh rồi đấy. Mệt muốn chết.
Cậu ôm chặt anh, tay xoa xoa mái tóc thơm mùi bạc hà.
- Mệt thì tìm làm gì nữa? Ở nhà cho khỏe người.
- Tại ai không mang điện thoại hành em chạy bán sống bán chết đi tìm?
- Tao cần mày chắc?
- Anh cần em mà.
Ừ, em biết anh cần em. Vì dù anh có chửi độc mồm độc miệng thế nào thì anh vẫn đang ôm chặt em không buông. Và em cũng sẽ không bỏ anh ra đâu.
- Em về vì có việc mà.
- Việc gì?
Yoongi ngóc đầu nhìn, tay ôm cậu giờ buông lỏng, mặt hơi đơ lại, nước mắt nước mũi vẫn còn dính tùm lum trên khuôn mặt đỏ ửng.
Cậu cầm lấy tay anh, đeo lên ngón tay anh cái gì đấy màu bạc, gỡ cánh hoa đào xuống khỏi tóc anh rồi hôn lên một cái thật nhẹ.
- Anh ơi, anh có muốn khi chết sẽ có tên trong gia phả nhà em không?
- ...
- Yoongi... lấy em nhé?
....................................
Happy Birthday Min Yoongi!! Hú hú!! Hãy thật vui vẻ và bảo vệ sức khỏe của mình nhé. ARMY love you!
P/s: Sắp end rồi các cô ạ :>> Nếu tôi ra thêm fic các cô có ủng hộ tôi tiếp không?
| 09.03.2020 |
Latte
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top