57
- Em sẽ nhẹ nhàng mà mèo nhỏ
Kim TaeHyung cúi xuống thì thấp vào tai anh, không quên liếm nhẹ vành tai mẫn cảm.
Min Yoongi giật nảy mình, khuôn mặt nhuốm một màu đỏ lựng.
- Mày...mày điên rồi! Bố mẹ tao đang ở dưới nhà đấy!
- Thì sao chứ? Không phải bố mẹ đã chấp nhận em rồi sao?
Cậu chuyển từ tai xuống má anh, cắn lên một cái để lại một dấu răng lờ mờ trên đôi má bánh bao.
- Ngoan nào. Em biết anh cũng thích mà.
- Mày...
Min Yoongi giận đến đỏ mặt, đầu óc giờ đây trống rỗng, hận chẳng thế đánh cho tên khốn nạn này một trận nhừ tử.
Kim TaeHyung nhìn con mèo nhỏ trong lòng, không kìm được bật cười hôn lên đôi môi anh đào mà mút nhẹ. Thấy anh không phản kháng, cậu ngay lập tức luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, khuấy đảo không gian bên trong. Dịch vị trong suốt chảy xuống khóe môi, chảy xuống cần cổ.
Rời khỏi đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy, TaeHyung chuyển xuống phần hõm cổ trắng ngần, tay đưa lên vạch cổ áo sơ mi trễ xuống vai anh, ngay lập tức mút lấy xương quai xanh khiêu gợi, để lại một dấu hôn đỏ chót nổi bật.
Min Yoongi bị hôn đến run rẩy. Thôi chẳng còn gì để mất nữa, một tay luồn vào sâu trong mái tóc nâu, một tay ôm ghì lấy lưng cậu ấn về phía mình.
- Ngoan quá.
- Câm đi và mau làm nốt những gì mày đang làm. Đừng làm anh mày tụt hứng.
- Tuân lệnh.
Kim TaeHyung khẽ cười, vạch chiếc áo sơ mi lên để lộ thân thể một màu trắng muốt. Dục vong bên trong người trỗi dậy ghê gớm, cậu hôn dọc từ ngực xuống phần bụng mềm mại, tay xoa xoa phần eo đã hơi núng níng mỡ. Cũng không quên phán thêm một câu nhận xét.
- Anh hơi béo rồi đó mèo nhỏ.
Min Yoongi đang trong cơn khoái cảm, nghe tên khốn nạn kia nói một câu như hất cả xô nước vào mặt, thẹn quá hóa giận liền vùng vẫy chửi bỡi loạn xạ.
- Con mẹ nó! Đéo thích thì cút khỏi người ông!
- Có! Thích chứ! Không những thích mà con nghiện luôn rồi.
Tiếp tục phần việc còn dang dở, cậu tay vuốt từ eo lên đến phần ngực mịn màng. Đầu lưỡi liếm nhẹ lên điểm mẫn cảm, Min Yoongi run lên như có điện chạy trong người, bất giác rên lên một tiếng khe khẽ. Biểu hiện của con mèo nhỏ đâm làm cậu thích thú, tay xoa bóp một bên, bên còn lại để đầu lưỡi nghịch ngợm đến sưng đỏ.
Mùi hương nam tính từ cơ thể người nhỏ tuổi quấn quanh cánh mũi Yoongi, hai má phủ lên một tầng phấn hồng. Thân thể Min Yoongi giờ mềm nhũn, hạ thân sau lớp quần nhanh chóng ngẩng cao đầu cùng một chút ẩm ướt. Nghĩ xem, Kim TaeHyung đã cảm thấy thế nào khi nhìn cảnh tượng này?
Hạ thân sau lớp quần vest bắt đầu ngứa ngáy không yên, cậu trút bỏ lớp áo sơ mi trên người cùng chiếc quần của anh ném sang một góc, tay nắm lấy hạ thể đang rỉ nước của anh xoa nắn.
- Mới có vậy mà anh đã ra rồi sao? Thật đúng là con mèo nhỏ hư hỏng mà.
- Ưm... đừng.... đừng cầm vào....
- Em đang giúp anh thỏa mãn mà cục cưng. Thả lỏng đi nào.
Bạch dịch chảy ra ngày một nhiều trên tay Kim TaeHyung, cậu ta đưa tay liếm lấy thứ nước màu trắng đục, khẽ cười.
- Khá nồng. Có vẻ dạo này mèo con rất ngoan ngoãn, không còn tự mình đùa nghịch nữa rồi.
- Cái...!
Min Yoongi bị nói đỏ bừng mặt, giật mình nghĩ lại thì đúng là như vậy. Dạo này ở bên tên ngốc này quá nhiều, chẳng còn bận tâm đến ham muốn như hồi đầu. Đúng là thật sự rất ngoan...
- Ngoan lắm. Tự biết có em không cần tự đùa nghịch là rất ngoan.
Cậu tiếp tục đùa nghịch với con mèo đáng yêu dưới thân mình, nơi đũng quần bản thân cũng đang dần cộm lên, gào thét không ngừng. Không kìm được liền trút bỏ lớp quần còn trên người.
Anh nhìn thứ to lớn trước mắt, toàn thân không ngừng run lên một cảm giác vừa phấn khích vừa run sợ. Thứ cảm giác quái quỷ gì đây?
Cậu lấy bàn tay còn dính bạch dịch, đưa một ngón vào bên trong khám phá
- A...!?
Bị bất ngờ, Min Yoongi giật bắn người, lưng bất giác cong lên với nhịp thở gấp gáp. Vách thịt non mềm co chặt lấy ngon tay thon dài, vật nhỏ bên trên lại nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục trái ý chủ nhân mà rỉ ra thứ nước màu trắng.
Kim TaeHyung cũng chẳng chịu dựng lại với một ngón, tiếp tục đưa thêm ngón thứ hai rồi lại thứ ba vào bên trong, tay còn lại cũng chẳng để in mà tiếp tục xoa nắn phần ngực mềm mại phía trên.
Anh dần quen với chuyển động, nhanh chóng lấy lại nhịp thở, những tiếng thở gấp gáp dần thay thế bằng những tiếng nhỏ.
Nhưng Kim TaeHyung đâu phải con người tốt bụng gì cho cam.
Sau khi thấy mọi thứ đã đủ để có thể thoải mái đi vào, cậu rút tay ra, động huyệt co thắt liên hồi vì thiếu vắng.
Min Yoongi để dục vong lu mờ lí chí, chẳng thể nói chọn vẹn câu, chỉ có thể mấp máy mấy câu
- Ưm... thiếu...
- Sao vậy? Anh cần gì sao?
Kim TaeHyung bị hành động làm cho thích thú, tay miết nhẹ môi mèo nhỏ
- Thiếu... Tae... thiếu...
- À anh muốn sao?
Min Yoongi chả kiêng nể gì gật đầu, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo, thân ngứa ngáy uốn éo không ngừng
- Giờ tính sao đầy? Em cũng muốn lắm rồi nhưng em lại không chuẩn bị keo bôi trơn.
- Không... không cần...
- Nhưng thế sẽ đau lắm biết không?
- Ưm...
Min Yoongi chồm dậy đè người kia xuống, ngồi lên người cậu bắt đầu làm loạn. Tay cầm lấy hạ thể to lớn kia đưa vào hậu huyết đang co thắt không ngừng.
- Đau! Chết tiệt!
Đau đớn từ dưới truyền lên đại não, Min Yoongi phát ra tiếng chửi thề, sống mũi cay cay.
- Đã nói rồi mà
Kim TaeHyung cau mày nhìn con mèo nhỏ nằm vật trên thân mình run rẩy, mái đầu đen khẽ cọ cọ xuống thân thể màu đồng nũng nịu.
Cậu lật ngược anh lại, thấy đôi mắt đã ươn ướt liền hôn nhẹ lên môi nhỏ, giọng nhẹ nhàng vô cùng.
- Còn làm loạn nữa em sẽ không để yên. Đau đến mức này...
Đáp lại chỉ có cái gật đầu nhè nhẹ
- Giờ thì ngoan nào, sẽ đau một chút.
- Ugh!...
Như có điện giật, đau đớn chạy dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Động huyệt chưa thể quen với kích thước to lớn, ôm khít hạ thể. Tay anh bất giác bám lấy lưng cậu cào nhẹ, để lại một vết xước mỏng trên tấm thân màu đồng.
- Thả lỏng nào Gi Gi, thả lỏng sẽ đỡ đau hơn.
Đau đến mức chẳng còn nghĩ thông suốt, hận chẳng thể gào lên mà chỉ còn biết cắn răng nuốt vào trong. Cậu luận động nhẹ nhàng, cố làm cho con mèo nhỏ thoải mái hết sức có thể rồi từ từ mạnh dần, mạnh dần, thỏa mãn dục vong chính bản thân.
Đau đớn dồn nén từ phía dưới nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển sang khoái cảm, Yoongi rên lên mấy tiếng, nghe cả tiếng nhóp nhép cùng tiếng gầm của người kia bên tai liền chỉ còn biết giấu xấu hổ vào bên trong.
Kim TaeHyung thở gấp, rút hạ thể khỏi động huyệt, vươn tới hôn lên môi bà xã rồi nằm vật xuống bên cạnh. Min Yoongi vừa dừng lại đã ngay lập tức ngủ thiếp đi, nép sâu vào người cậu với đôi mắt còn ươn ướt.
Cậu khẽ cười nhìn con mèo trong lòng, hôn lên trán anh, đưa tay ôm lấy anh vào lòng rồi cũng thiếp đi.
- Em yêu anh Lil Meow Meow.
............................
Kết quả là hai người ngủ liền một mạch đến tận sáng hôm sau và xuống gặp phụ huynh với hai gương mặt hoàn toàn trái ngược. Một thì vui như mở hội, một thì như vừa đi đánh nhau về.
- À ừm... hai đứa này...
Ông Min khẽ hắng giọng lên tiếng
- Dạ?
- À thì... hai đứa... lần sau có làm gì thì... ừm... cũng nên tiết chế lại một chút.... Bác biết dù gì hai đứa cũng còn là thanh niên... ừm... nhưng mà... thôi thì có gì từ từ về sau cũng được... giờ cũng không phải... lúc thích hợp cho lắm...
Và nối tiếp đó là một câu " vâng ạ " lí nhí cùng một chuỗi dài im lặng của Yoongi và nụ cười khoái chí được che giấu cẩn thận của Kim TaeHyung.
Con mẹ nó Kim TaeHyung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top