56

Daegu, 8:00 AM

Yoongi mặt mày đưa đám nhìn thằng người yêu loay hoay chỉnh đốn lại bộ vest trên người trước cái cổng nhà một màu xanh rêu.

    - Mày làm ơn nhanh giùm tao!

    - Anh từ từ, em phải chỉnh đốn lại trước khi ra mắt bố mẹ vợ chứ. Không nhỡ mất điểm rồi anh không được gả cho em thì tính sao?

TaeHyung cau mày, vẫn tiếp tục với công việc phủi phủi áo vest

    - Tao van mày nhanh lên.

    - Thôi nào, phải biết kiên nhẫn chứ vợ yêu. Chồng không thể nào đánh mất hình tượng con rể  trong mắt bố mẹ vợ được. 

    - Cái địt con mẹ tao đéo đùa đâu!

    - Mồm xinh không nói bậy. Mà vợ háo hức dẫn chồng về ra mắt đến thế cơ à? Chồng vui quá cơ!!

    - Đéo! Tao mắc tè!

.............................

Min Yoongi cau có chọc chọc bát cơm, mắt liếc nhìn con người ( mà mình gọi là mẹ ) liên tục gắp thức ăn cho đứa con rể tương lai quý hóa mà quên mất sự hiện diện của đứa con bên cạnh.

Rồi sao? Đứa con thiên tài đẹp trai ngời ngời này chết rồi à??

Sau một hồi ngồi trò chuyện, chính xác là một vài câu hỏi qua loa của ông Min và rất nhiều lời khen ngợi con rể tương lai của bà Min thì Min Yoongi đã dần ngờ ngợ ra thân phận con nuối bấy lâu nay được che giấu của mình.

Đã thế, hiện tai đây, nhìn xem, Kim TaeHyung được đối đãi như con ruột và có khi còn hơn thế. Chính xác là như một cục vàng sống! 

Không riêng gì bà Min, ông Min đáng kính còn vui vẻ ngồi trò chuyện thân mật như đã quen cái con người này từ lâu và quên mất sự hiện diện của đứa con ( có khi là ruột ) đang ngồi lủi thủi trong góc nuốt trôi từng miếng cơm với nỗi uất ức đầy mình.

Và cái con người đấy thì đang cười tít mắt vì sự đãi ngộ đặc biệt của ông bà Min. Nhìn cái nụ cười đấy xem, Min Yoongi cáu điên lên được! Rõ ràng là bàn về tương lai của anh Min đây mà tại sao nhân vật chính lại bị hắt hủi ra một bên với không sự thương xót thế này?

Giận tím lông mèo!

     - Thằng Yoongi phải may mắn lắm mới gặp được con đấy.

Cái gì? May mắn? 

    - Dạ không phải đâu cô...

Kim TaeHyung cười xòa, nhìn sang con mèo nhỏ cũng đang nhìn mình với đôi mắt có thể bắn ra tia laze. Chỉ với ánh mắt đấy, mọi lời nói muốn truyền đạt đến đối phương đều được tiếp nhận đủ: " Nghĩ cho hàm răng của mày "

Bà Min nhìn hai đứa nó mà khẽ cười thầm, cố tình thọc gậy sâu vào tổ kiến lửa.

     - Cô nói thật mà! Thằng Yoongi gặp được con quả là may mắn

     - Có mà đen như chó! Gặp cái của nợ này rồi bị hắt hủi thế này đây.

Min Yoongi không kìm được xù lông lên tiếng

     - Nó hốt mày về là được lắm rồi mày còn bất bình cái gì? Tao còn sợ vì cái mặt rõ hãm của mày mà chẳng có ai dám hốt mày ý con trai.

    - Có mà nó phúc mấy đời mới gặp được con ý. Mẹ nghĩ có được con người đẹp trai thông minh thiên tài này dễ lắm à?

    - Đúng đó cô, cháu phải may mắn lắm mới gặp được Gi Gi. Nếu không phải do anh ấy chấp nhận cháu thì chắc bây giờ cháu vẫn đang lủi thủi một mình

TaeHyung tìm kiếm tay mèo rồi nắm chặt, thốt ra câu giải vây, mắt liên tục nhìn chủ nhân của cái tay mèo mình đang nắm : " Cảm ơn chồng yêu đi nào "

    - Con mẹ nó mày khỏi liếc mắt đưa tình với tao. Nói huỵch toẹt ra là mày muốn hôn tao vl đi.

Cậu chết sững, toàn thân dường như đóng băng sau màn hất nguyên xô nước lạnh vào mặt đối phương từ con mèo nhỏ đanh đá.

Thật muốn cắn nát cái má đang nhai ngấu nghiến này đi!

Bà Min như hiểu ý mồm cười toe toét cùng với bàn tay cứ vẫy vẫy liên hồi

     - À không sao không sao, cứ thoải mái hôn nhau đi, cô không phiền đâu.

À còn thiếu đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào lũ nhỏ

     - Dạ?!

Cậu có nghe nhầm không??

Kim TaeHyung lần này đóng băng toàn tập, não cúng đông cứng chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ khi con mèo nhỏ cào cào cho mấy cái vào tay mới giật mình tỉnh lại : " Giờ biết nhà tao thế nào rồi đấy em yêu "

Tính cách y trang nhau không giấu vào đâu được.

Ôm Min thấy tình hình khó xử liền đưa tay nhéo eo vợ mình, hắng giọng " ừm hừm " mấy cái cho qua.

     - Thôi ăn xong rồi thì mấy đứa lên nhà, chứ không ngồi đây mẹ thằng Yoongi lại quen thói bắt nạt thì bố cũng chẳng cứu nổi.

Bị anh kéo cậu mới lững thững đứng lên bám theo sau con mèo nhỏ lên tầng để lại hai người lớn khẽ nhìn nhau cười tủm tỉm.

    - Rồi ông thấy con rể Kim sao?

    - Duyệt!

..........................

TaeHyung lướt tay qua mấy tấm hình mèo nhỏ hồi bé mà khẽ cười.

- Sao? Sự đáng yêu của anh đây đã làm chú em phải gào thét đúng không?

Yoongi khoanh tay nhe răng cười, tay vỗ vỗ vao ngực mình chắc nịch

- Ừm đáng yêu lắm.

Uí xời, còn phải nói! Min Yoongi từ nhỏ đi đâu cũng được khen là dễ thương, nên giờ có khen nữa ông đây cũng không lạ lẫm gì. ( hí hí )

- Cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Vẫn nhỏ con y thế. Được cái quyến r...

Kim TaeHyung chưa kịp nói hết câu đã ăn nguyên cái bạt tai vào mặt, đi kèm là một ngàn linh một câu chửi rủa từ cái mồm xinh xinh.

- Cái tội sủa bậy

- Anh chết chắc rồi Meow Meow

Ngay lập tức Kim TaeHyung xoay người đè con mèo hư hỏng xuống giường, quyết phải trị cho hết cái tật đánh người này.

- Buông tao ra! Cái thân mày đủ đè chết tao đấy!

- Em phải phạt anh mới được. Hư lắm rồi.

Tay liền thuận xuống vỗ lên mông người kia một cái

- Mày tin tao thiến mày ngay tại đây không?

- Thiến rồi thì ai sẽ thỏa mãn anh đây cục cưng? Vả lại không phải anh cũng biết em muốn hôn anh vl còn gì.

- Mày định đè con người ta ngay trong nhà người ta? 

Yoongi vẫn không ngừng vùng vẫy, liên tục đạp chân xuống giường

Kim TaeHyung lần mò vào trong lớp áo mỏng véo nhẹ chiếc eo thon, môi khẽ nhếch lên

- Thú vị đấy. Em luôn muốn thử cảm giác mạnh một lần.

- Biến thái!


..............................

Nghỉ corona ở nhà bài tập chất đống :(( Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Rất xin lỗi vì lâu lắm rồi tôi mới ra chap :>> Tại tôi lười quá.

Latte


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top