53

kimttae

Anh có đi tạm biệt Hoseok -hyung không?

daeguswag

Đang chuẩn bị

kimttae

Nhanh rồi xuống nhà

Em đến đón

daeguswag

Ừm

...........................................

* Từ đoạn này sẽ là theo lời kể của Jin *

Tôi đến nhà Hoseok từ sớm, giúp em nó dọn dẹp nhà cửa mà cũng hết gần tiếng đồng hồ.

Căn hộ nhỏ bé giờ trống không, mọi đồ đạc phong cách Hoseok đều được cất hết vào một cái thùng to tướng nằm im lìm trên sàn nhà. Tôi ngồi xuống cạnh chiếc hộp, ghi lên mặt ngoài : " Đống đồ này thuộc về Jung Hoseok "

- Cứ đi đột ngột thế này à?

- Sang bên đấy cũng phải mất một thời gian để làm thủ tục nhập học mà hyung. Cũng không sớm đâu. 

Nó nói mà không nhìn tôi, có cười nhưng nhạt nhẽo lắm. Cứ như nó đang muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng rồi lại ngay lập tức gạt đi và chỉ cười. Tôi cũng chẳng tiện hỏi.

...

Ngoài trời có tuyết, không nhiều nhưng cũng đủ làm hai tay lạnh buốt. Tôi quay người sang nhìn Hoseok, nó nhìn ra ngoài cửa xe, tay vẽ nguệch ngoạc lên kính một dòng chữ lờ mờ.

À ra vậy, điều nó không muốn nói.

Đôi mắt nó cụp xuống, bàn tay chần chừ nhưng rồi cũng xóa nhanh lớp sương mỏng và dòng chữ. 

Nhanh lắm. Cứ như nó muốn xóa đi thật nhanh những cảm xúc trong nó. Nó như đang dày vò bản thân bằng sự im lặng, bằng những lời nói mà nó không thể nào bật ra nổi.

- Muốn nói gì không em trai? Đây có thể là lần cuối được trò chuyện với người anh đáng yêu này đấy. Tận dụng đi nào.

- Em không có gì để nói cả.

- Nào, có gì nói ra hết đi. Tâm sự với nhau một tí. Anh đang chán đây.

- Em cũng không biết phải nói gì đâu hyung. Sao anh không kể mấy câu chuyện cười ông chú của anh? Anh hay làm thế mà.

Nó vẫn cố chấp, tay đút túi áo và nhìn chằm chằm những bông tuyết đọng lại trên tấm kính, nó nói mà vẫn không nhìn tôi.

Mệt mỏi thế sao?

...

Sân bay đông nghịt người, còn đúng nửa tiếng nữa là lên máy bay. 

Mọi người ra tiễn nó đông lắm, nhìn nó vui thật nhưng có vẻ nó vẫn đang chờ ai đó, mắt cứ liên tục nhìn ra chõ cửa ra vào.

- Anh chờ ai à?

JungKook vỗ vai nó, nó quay sang cười rồi khẽ lắc đầu

- Chờ gì đâu. Sang đấy anh sẽ nhớ em lắm Kookie.

Nó chuyển chủ đề nhanh thật nhưng cái ánh mắt đang cười kia đâu có gì vui tươi giống những lời mà nó thốt lên.

10p trước khi lên máy bay

Hoseok vẫn chờ, ắnh mắt vẫn nhìn ra cửa nhưng không còn cười nữa.

- Hoseok! Đến giờ rồi

NamJoon vỗ vai nó, nó như bừng tỉnh, lững thững nắm lấy quai vali rồi đứng dậy.

- Jung Hoseok!

Tôi giật mình quay về phía tiếng gọi phát ra. Yoongi cùng TaeHyung từ cửa ra vào chạy đến chỗ Hoseok. Nó ngỡ ngàng nhìn, ánh mắt như sang lên.

- Xin lỗi vì đã đến muộn.

Yoongi nói không ra tiếng, hai tay bám đầu gối ra sức thở.

- Không sao. Em còn tưởng anh không đến

Nó nói trách móc nhưng vẫn cười và lần này tươi lắm.

- Nhanh nào Hosek.

NamJoon lại nói, hai tay trống hông đứng chờ nó. Nó quay ra nhìn thẳng bạn rồi lại quay về nhìn Yoongi và TaeHyung.

- Đi mạnh giỏi Hoseok.

Yoongi mím môi khẽ nói rồi vòng tay ôm lấy Hoseok. Nó cười rồi ôm chặt lại, nhận lấy hai cái đập lưng của Yoongi rồi cũng buông ra

- Anh ở lại đừng quên em đấy.

- Chắc chắn rồi thằng quỷ. Đi nhanh rồi về, anh mày ghi sổ nợ vụ mày đi mà không nói với anh tiếng nào. Khi nào mày về, anh vác dép ra sân bay đón mày.

- Em biết rồi.

Cười rồi, hạnh phúc lắm, không còn miễn cưỡng nữa.

- Đi mạnh giỏi anh trai.

TaeHyung cũng chào. Hoseok nói gì đó vào tai TaeHyung, chẳng ai biết nó nói gì chỉ biết rằng khi nói xong TaeHyung khẽ cười và gật đầu thật mạnh, bắt chặt lấy tay nó : " Anh không cần nói em cũng sẽ làm vậy. "

- Tạm biệt. Em sẽ sớm trở về.

...

" Chăm sóc tốt cho Yoongi. Đừng để anh ý phải khóc vì em một lần nữa. "

" Anh không cần nói em cũng sẽ làm vậy. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top