50
" Rầm "
Âm thanh đóng cửa khô khốc, xẹt qua hai tai đau điếng.
Yoongi ngồi thụp xuống đất, hai đầu gối bất giác bó lên nằm im lìm trong vòng tay.
" Yoongi! Làm ơn mở cửa ra! Xin anh! "
Âm giọng khản đặc gào thét tên anh. TaeHyung liến tục đập tay vào cánh cửa, cảm giác tim mình như vỡ vụn. Nước mắt lăn xuống gò má, chỉ biết kêu tên anh với tông giọng lạc đi gần như chẳng còn nghe rõ tiếng.
Yoongi cũng khóc, khóc rất nhiều phía sau một lớp cửa. Nhưng đau đớn đến nỗi chẳng còn phát ra tiếng mà chỉ biết cắn môi chịu đựng, cắn đến bật máu.
" Em không biết vì sao anh giận em. Em không biết vì sao anh rời xa em. Nhưng anh à, em không thể để anh rời đi. Em... cần anh. Vô cùng... "
Càng nói, nước mắt càng rơi, Yoongi càng đau.
Ai cũng đau.
Nắng tắt, vài gợn mây với bầu trời chuyển xám. Mỗi người một bên, người chờ đợi, người chạy trốn. Đau đớn nhức nhối liên hồi. Và chẳng còn ai khóc nữa, chỉ còn lại những khoảng lặng lạnh lẽo như cứa từng vết lên trái tim nhỏ giọt.
Mưa. Âm thanh lộp bộp trên tấm kính đánh thức anh. Mưa mùa đông như cào xé da thịt. Liệu cậu đã đi chưa? Đã bỏ cuộc mà đi chưa?
Anh mở cửa, cả tấm thân to lớn ướt sũng. Cậu nhìn khuôn mặt lo lắng ấy mà mỉm cười
" Em biết anh sẽ mở cửa mà... "
............................
Im ắng. Chỉ còn âm thanh của chiếc máy sấy vang lên bao phủ căn phòng chật hẹp.
Tay anh lướt đều trên từng lọn tóc nâu sẫm, nhẹ nhàng và run rẩy. Một cử chỉ quen thuộc nhưng sao thật lạ lẫm. Đã bao lâu rồi anh chưa chạm vào cậu?
" Chúng ta cứ im lặng mãi thế này sao? "
Bàn tay ngưng lại. Anh im lặng đặt máy sấy sang một bên rồi tiến lên cầm lấy chiếc khăn tắm.
Vòng tay trượt qua eo anh kéo anh vào lòng từ phía sau. TaeHyung ghì mặt lên bờ vai bé nhỏ, mặc sức anh vùng vẫy mà ôm chặt không buông.
" Làm ơn đừng tỏ ra lạnh lùng với em. "
Anh bị ôm chặt nhưng vẫn vùng vẫy yếu ớt, và rồi lại khóc.
" Chết tiệt! Tại sao cậu cứ làm những hành động như vậy? Tại sao cứ mãi làm tôi yếu lòng không thể buông? "
" Đừng. Đừng buông. Hãy cứ mãi yếu lòng đi. Hãy cứ mãi bên em. "
Cậu nói và hai tay dường như càng siết chặt hơn, chặt hơn nữa.
" Đừng nói nữa. Đừng nói những cậu không chỉ thuộc về mình tôi, đừng nói. "
Vẫn là những câu nói trong nước mắt và đau đớn.
" Em chưa bao giờ nói với ai những lời này. Em chưa bao giờ chia sẻ trái tim mình cho ai. Nó vẫn luôn bị khóa, chính anh đã bẻ khóa nó và cướp đi. Yoongi, anh đã cướp mất trái tim em và giờ quay lại tố cáo em sao? "
" ... "
TaeHyung xoay người anh lại, nhìn lên đôi mắt đen tuyền
" Ăn cướp thì phải chịu phạt. Hình phạt là ở bên em suốt đời, hãy chịu trách nhiệm với thứ mà anh đã cướp đi. Ở bên em và đừng rời xa. "
Khóc, Yoongi đã khóc thật nhiều trong vòng tay ấy, trong cái hôn lên môi thật nhẹ nhàng.
Và trái tim lại được sưởi ấm.
................................
jimpark
The fuck?!
Vậy là do cái ngữ hôn thê bỏ mày theo zai mà ra?
kimttae
Ờ
Nó ôm hôn tao và bị Yoongi nhìn thấy
Chết tiệt
Tao sẽ băm nát nó ra
jimpark
Khỏi bẩn tay làm gì
Nó xác định dưới tay tao rồi :)
Chờ tin tao bạn hiền
kimttae
Tao biết là tin được ở mày mà
.........................................
Jimin sẽ xử thế nào thì chờ đến ngoại truyện nhé các cô :3
Chúc mừng sinh nhật Jiminie thiên thần. Tôi đặc biệt đưa Jimin vào chap này đấy ạ :>>
Latte
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top