48
" kinh cong "
Yoongi vứt điện thoại xuống ghế, thân thể cố gượng dậy khỏi cơn nhức đầu như búa bổ.
Đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, những vỏ chai soju rải rác trên sàn nhà lăn lóc, im lìm, chìm vào cái sắc tối của cả căn phòng không ánh sáng.
Yoongi vươn tay mở cửa, nheo mắt cố tránh mình khỏi vài tia nắng nhức mắt bên ngoài. Có thể nó không hề chói, mà chỉ là do anh đã quá đắm chìm vào những mảng tối, bấu víu vào nó và chẳng bao giờ muốn thoát ra. Ít nhất là cho đến bây giờ.
" Chào tiền bối. Em mang bánh quy đến " - Hoseok nở nụ cười rạng rỡ, huơ huơ bịch bánh quy gắn mấy bông hoa nhỏ trông đáng yêu vô cùng.
" Ừ. Cảm ơn em. " - Yoongi cầm lấy bịch bánh quy, khẽ cảm ơn
" Nhìn anh mệt mỏi quá. Đã có chuyện gì sao? " - Gương mặt Hoseok chuyển biến ngay lập tức khi thấy bộ dạng thảm hại của Yoongi.
" Không sao. Nếu không có chuyện gì nữa anh vào nhà đây. Anh hơi mệt. "
" Nói với em đi Yoongi, đã có chuyện gì? " - Cậu ta thập phần lo lắng. Hoseok cậu chưa từng nhìn thấy Yoongi trong bộ dạng thảm hại đến mức này bao giờ.
" Anh mệt, Hoseok. Em về đi. Anh không muốn phải mệt mỏi thêm nữa. " - Yoongi như phát điên và anh đã gào thẳng vào mặt cậu hậu bội.
Hoseok đứng im như phỗng và sự chú ý đã ngay lập tức chuyển xuống bóng dáng chai soju nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
" Anh đã uống rượu sao? "
" Về đi! Đây không phải chuyện của cậu. " - Anh đóng sầm cửa đi thẳng vào nhà, mặc cậu đứng đấy với một cỗ khó chịu ùa về. Đau điếng.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top