43

Yoongi đã từng nghĩ Kim TaeHyung yêu mình thật lòng, Kim TaeHyung sẽ vì mình mà thay đổi. Anh cũng đã từng nghĩ mình rất yêu Kim TaeHyung, rất yêu, yêu đến nỗi có thể hi sinh tất cả vì cậu. Nhưng giờ, Yoongi nên thấy mọi niềm tin đặt lên người kia là sai hay đúng đây?

........................

Một giờ trước

Yoongi quận tròn mình trong chăn, vẫn còn lờ đờ sau giấc ngủ vừa rồi. Mắt hướng về phía cửa sổ chảy dài những giọt nước. Trời mưa rồi. 

TaeHyung có nói hôm nay sẽ đi học phụ đạo, chắc giờ này đang đứng đần mặt trước khu nhà học vì trời mưa. Nghĩ đến đây, Yoongi liền bật dậy rồi nhanh chóng cầm ô ra khỏi nhà. 

Đường xá Seoul vắng tanh, chỉ lác đác vài người. Bầu trời phủ kín những mây là mây, mưa vẫn cứ rơi lộp bộp trên tán ô và đôi khi là hắt lên người Min Yoongi một vài hạt khiến anh đã lạnh càng thêm lạnh.

Đèn đường hắt sáng buổi chiều tối đen, khu nhà học dần hiện ra qua màn mưa cùng dáng người chẳng bao giờ có thể lẫn đi đâu. Yoongi thấy lòng mình hồi hộp và nhu chỉ chờ được bật ra cái tên " Kim TaeHyung "

- Kim...

Chờ đã, có người đang tiến về phía TaeHyung. Một cô gái, một cô gái đang đứng cạnh TaeHyung. Một cô gái, một cô gái đang lau nước mưa cho TaeHyung. Một cô gái, một cô gái đang ôm Kim TaeHyung.  

Chết lặng

Min Yoongi thấy mọi thứ dần nhòe đi, mờ ảo qua màn mưa dày đặc. Trong một khoảnh khắc, toàn thân như chẳng còn cảm giác, chẳng còn có thể điều khiển mà đánh rơi chiếc ô xuống đất. Mưa rơi xuống người, nước thấm đẫm lớp áo và khuôn mặt trắng bệch.

Anh chẳng còn thấy gì nữa. Chỉ nhớ thấy mình đã quay lưng đi, chỉ nhớ thấy mình đã ôm một trái tim rỉ máu và thân thể lạnh buốt đi giữa màn mưa lạnh thấu xương.

Chỉ nhớ hình bóng Kim TaeHyung đã luôn hiện hữu trong tâm trí anh...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top