#34
Sân khấu hòa nhạc lớn, lung linh trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, yên tĩnh đến lạ lùng. Những hàng ghế trống trải trải dài trước mắt, nhưng không ai ngồi đó, không một âm thanh vọng lại ngoài hơi thở nhẹ nhàng của hai người. Đèn sân khấu lặng lẽ chiếu rọi vào trung tâm, nơi Sohyun và Xinyu đang đứng, chỉ có họ giữa một không gian rộng lớn nhưng đầy lãng mạn
Yena siết chặt bàn tay Yuri, trái tim cô đập nhanh, không phải vì sợ hãi mà vì tất cả những cảm xúc đã bị nén chặt trong bao lâu nay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, không gian, ánh sáng, cả tâm trạng của cô cũng vậy. Chỉ còn lại những lời nói mà cô đã muốn thốt lên từ rất lâu
"Yuri..." Giọng cô run nhẹ, nhưng trong đó là sự quyết tâm và chân thành không thể lẫn vào đâu. Cô nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Yuri, đôi mắt tròn to chứa đựng chút bối rối nhưng cũng là sự chờ đợi, lặng lẽ chờ những lời mà có lẽ Yuri đã mong đợi suốt thời gian qua
Yuri không nói gì, ánh mắt nàng nhìn xung quanh, rồi lại trở về với Yena. Nàng không thể tin nổi không gian này chỉ dành riêng cho mình. Sân khấu lớn như một thế giới khác, nơi mà người ta thường đứng để biểu diễn trước hàng ngàn khán giả, nhưng hôm nay, đó là một thế giới riêng biệt, chỉ có hai người họ. Không ai có thể chen vào, không ai có thể làm phiền
Yena hít một hơi thật sâu, cô biết rằng khoảnh khắc này, nếu cô không nói ra, cô sẽ hối hận mãi mãi
"Chị... đã nghĩ rất lâu về điều này" Yena bắt đầu, giọng cô khàn khàn nhưng lại vang lên rõ ràng trong không gian trống trải. "Mỗi lần nhìn em, chị cảm thấy như có điều gì đó lớn hơn, sâu sắc hơn mà chị không thể hiểu được. Nhưng giờ thì chị biết rồi... Chị thích em, Jo Yuri"
Lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ vang lên giữa không gian rộng lớn, tiếng vang của nó như ngân lên khắp khán phòng. Yuri khẽ giật mình, nhưng đôi mắt nàng lại dịu dàng, ấm áp. Trái tim nàng đập nhanh, lồng ngực như muốn vỡ òa. Nàng không ngờ rằng mọi cảm xúc của Yena lại trùng khớp với những gì nàng đã cảm nhận suốt thời gian qua
Không gian xung quanh họ im lặng đến mức tưởng như cả thế giới ngừng lại, chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại ánh đèn dịu dàng chiếu xuống, và cảm xúc sâu lắng len lỏi giữa họ
"Vậy còn em, Yuri?" Yena hỏi, giọng cô nhỏ nhưng chân thành. Cô không muốn ép buộc, không muốn khiến Yuri cảm thấy khó xử, nhưng trái tim cô đang chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt cô ánh lên sự chân thành, một thứ cảm xúc thật mà cô không thể giấu nổi
Yuri hít thở sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy cảm xúc của Yena. Nàng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay Yena đang nắm lấy tay mình. Mọi thứ quá đỗi chân thật, quá đỗi đặc biệt. Yuri khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp hơn bao giờ hết
"Em cũng vậy, Yena" Yuri khẽ đáp, nhưng đủ để trái tim Yena rung lên mãnh liệt. Cả hai im lặng trong giây lát, cảm xúc của họ tràn ngập không gian, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa
Ánh đèn sân khấu vẫn chiếu sáng rực rỡ, nhưng giờ đây, không gian rộng lớn ấy dường như nhỏ lại, chỉ còn đủ chỗ cho hai trái tim đang đập chung một nhịp
"Ôi cảm động quá" Minju đứng sau cánh gà chứng kiến toàn bộ đưa tay lên quẹt quẹt vài giọt nước mắt "Giống cảm động quá rồi"
"Tôi không cảm động nổi, tiền của tôi đang chiếu vào hai đứa nó, một đống tiền của tôi đang chiếu vào hai đưa nó" Aeri một tay ôm ngực, tay còn lại chống xuống bàn thở gấp nhìn lên những ánh đèn được chiếu xuống giữa sân khấu, nơi đang có một màn tỏ tình "Một phút huy hoàng của Choi Yena là bạc tỷ ra đi của Uchinaga Aeri"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top